
uyệt
Vô Thương cụp mắt xuống, ánh sáng nhẹ chiếu lên đôi mi dài, lưu lại
bóng đen trên gương mặt trắng nõn, khẽ suy tư. Sau đó Nguyệt Vô Thương
ngước lên, nhìn Nam Uyên nói, “Đến Tướng phủ gặp Dạ tướng. Theo lộ
tuyến đã an bài trước, ngươi hộ tống Tướng gia cùng gia quyến, trong
đêm nay lập tức rời khỏi đây đi tới Bắc Mạc.”
“Tuân
lệnh.” Nam Uyên cung kính đáp, xoay người rời khỏi phòng.
Gió
lạnh cuốn theo bão tuyết, tạo ra tiếng gào thét ở khắp nơi. Đêm nay
nhất định là một đêm mất ngủ.
Sau
khi Nguyệt Vô Thương đưa tay cho Bắc Đường băng bó kỹ, liền một mình
lẳng lặng ngồi bên giường Dạ Nguyệt Sắc. Đôi mắt thâm tình, đầy khẩn
thiết nhìn chằm chằm vào người đang ở trên giường. Bàn tay ấm áp
cầm lấy bàn tay nhỏ bé có chút lạnh buốt của nàng. Lẳng lặng chờ
nàng tỉnh lại.
Ngoài
phòng tuyết trắng rơi không ngừng. Trong phòng người ảnh thành đôi.
Mi
Dạ Nguyệt Sắc khẽ run, giống như cánh bướm nhẹ nhàng mở ra, nhìn
Nguyệt Vô Thương đang ở bên giường. Vốn muốn nở nụ cười thật tươi
nhìn hắn, chẳng qua nụ cười vừa được một nửa liền ngừng. Khẽ giật
giật bàn tay đang bị Nguyệt Vô Thương nắm, lại khiến hắn nắm lấy
thật chặt.
Dạ
Nguyệt Sắc chau mày, hôm nay nàng đáng lẽ nên giận hắn mới đúng.
Giận hắn cái gì cũng gạt nàng. Còn có gì mà hắn không gạt nữa?
Đột nhiên vang lên tiếng nói của Mặc Ly nhắc về chuyện Thiên Nhật Hồng,
Dạ Nguyệt Sắc liền lật người ngồi dậy.
Nguyệt
Vô Thương bất đắc dĩ thở dài, đem gối để sau lưng Dạ Nguyệt Sắc cho
nàng dựa vào, ôn nhu nói, “Cẩn thận một chút. Đã sắp làm mẹ rồi,
sao mà còn hành động gấp gáp vậy chứ.”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn nụ cười ôn nhu của Nguyệt Vô Thương, hắn chính là như
vậy, lúc nào cũng làm ra bộ dáng lười biếng cẩu thả, khiến nàng
luôn cho rằng không có chuyện gì. Trong lòng đầy tức giận, thần sắc
nóng nảy, lại không giấu được vẻ lo lắng hỏi, “Nguyệt Nguyệt, ngươi
có sao không?”
Vừa
nói chuyện, Dạ Nguyệt Sắc vừa nhìn lướt qua khuôn mặt có chút tái
nhợt của Nguyệt Vô Thương, đưa tay đặt lên mặt hắn, có chút đau lòng,
“Chàng chính là một tên đần độn.”
Ngốc
đến nỗi ngay cả tính mệnh cũng không cần, Dạ Nguyệt Sắc cắn môi
dưới, chỉ cảm thấy một cỗ chua xót từ sâu trong nội tâm dâng tràn lên
chóp mũi, hốc mắt. Khắp nơi đều có cảm giác chua xót, hết sức khó
chịu. Trái tim nhỏ bé của nàng, càng lúc càng cảm thấy đau.
Không
phải hưu nàng rồi thì còn có thể cưới nàng thêm một lần nữa sao.
Tại sao có thể ngu ngốc chịu trúng độc Thiên Nhật Hồng thêm một lần
nữa chứ? Tên ngu ngốc này muốn chết có phải không?
Nước
mắt Dạ Nguyệt Sắc tuôn nhanh, ngón tay xoa gương mặt Nguyệt Vô Thương,
đôi tay chuyển xuống ôm lấy cổ hắn, nghiêng người ngả vào lòng Nguyệt
Vô Thương, trong lòng tức giận vạn phần, cắn lên cổ Nguyệt Vô Thương
một cái, lại nghĩ tới hắn đang bị thương, không dám dùng sức quá
mạnh, đành dùng quai hàm của Nguyệt Vô Thương lau đi toàn bộ nước
mắt.
Nước
mắt nóng bỏng rơi trên mặt, trên cổ, từng giọt từng giọt rơi xuống
ngực.
Nguyệt
Vô Thương vừa khẽ vuốt lưng Dạ Nguyệt Sắc, vừa ôn nhu trấn an nàng,
“Nàng xem, không phải ta vẫn khỏe mạnh ngồi đây sao?”
Khỏe
mạnh ngồi ở đây!! Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe thấy thế càng thêm tức
giận, trúng Thiên Nhật Hồng,
thì có thể thật tốt ngồi ở đây được bao lâu chứ? Một trăm ngày?
Hoặc là ít hơn! Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc càng thêm bi phẫn, nhìn
Nguyệt Vô Thương nói, “Nhưng không có chàng,
ai sẽ nuôi hài tử đây?”
Dạ
Nguyệt Sắc tiếp tục đem nước mắt nước mũi bôi lên cổ Nguyệt Vô
Thương, nước mắt chảy ra, không những không giảm bớt cảm giác chua xót
ngược lại càng thêm đau đớn, trong lòng Dạ Nguyệt Sắc rối bời, nàng
chỉ muốn hắn sống sót thật tốt mà thôi, giọng đầy nức nở nói,
“Chàng chính là một tên lường gạt… Chàng nói hài tử sẽ do chàng
nuôi… Vậy mà chàng lại trúng Thiên Nhật Hồng…”
Nguyệt
Vô Thương cảm thấy có chút buồn cười, nhẹ nhàng vuốt lưng Dạ Nguyệt
Sắc. Mặc dù trong lòng biết rõ ý của nàng là gì, chẳng qua là ở
bên cạnh nhau lâu như vậy, có đôi lời hắn luôn muốn được nghe chính
miệng nàng nói. Nguyệt Vô Thương đặt cằm lên bả vai của Dạ Nguyệt
Sắc, giọng đầy sâu kín nói, “Sắc Sắc, tài sản của ta đủ để nuôi
sống rất nhiều hài tử, bảo vệ chúng, khiến chúng không cần lo việc
cơm áo, vinh hoa cả đời.”
Nguyệt
Vô Thương khẽ nghiêng người, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói, “Tất cả điều này
cùng việc ta còn sống hay không không có quan hệ. Nàng có t