Duck hunt
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327551

Bình chọn: 10.00/10/755 lượt.

hể an tâm,

sau này tất cả tài sản đều là của nàng.”

Sau

này, đôi mắt đầy nước mắt của Dạ Nguyệt Sắc trừng lớn nhìn Nguyệt

Vô Thương, ý hắn nói về sau hắn không có ở đây, tất cả tài sản đều

là của nàng. Nàng nên rất vui vẻ mới đúng a, vậy vì sao trong nội

tâm lại tràn đầy cảm giác đau ê ẩm thế này? Đôi dòng lệ trên mặt là

sao?

Dạ

Nguyệt Sắc cắn chặt môi dưới, cau mày, từ trong ngực Nguyệt Vô Thương

xích ra đôi chút, đôi tay bắt lấy hai vai Nguyệt Vô Thương, lớn tiếng

quát, “Ta không cần, ai thèm tài sản của chàng chứ.”

Nước

mắt thấm ướt mi, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, thần sắc nghiêm

túc, đôi mắt lấp lánh hữu thần nhìn nàng, nhìn ở trong mắt Dạ Nguyệt

Sắc lại là nỗi đau của chia ly, trong lòng càng thêm nôn nóng, nhìn Nguyệt

Vô Thương lẩm bẩm nói, “Ta không cần. Ta càng không cho phép…”

Nguyệt

Vô Thương nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, tâm khẽ nhói đau, kéo Dạ

Nguyệt Sắc ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi, “Vì sao không cần? Vì

sao càng không cho phép?”

“Bởi

vì, bởi vì…” Dạ Nguyệt Sắc cau mày, sắc mặt rối rắm, cắn cắn môi

dưới, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói, “Bởi hài tử mồ côi cha sẽ

không hạnh phúc. Hài tử không thể không có phụ thân.”

“Vậy

còn nàng?” Cằm Nguyệt Vô Thương đặt trên đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, ôn

nhu hỏi nàng, “Còn nàng thì sao? Không có ta, nàng sẽ như thế nào?”

Đối

với những câu hỏi của Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc càng thêm rối

rắm, giọng nghẹn ngào, kỳ kỳ ngả ngả nói, “Ta, ta… Bởi vì ta, bởi

vì ta…”

“Bởi

vì nàng thế nào? Sắc Sắc.” Lời nói đầy ôn như của Nguyệt Vô Thương

từ đỉnh đầu truyền xuống, giống như ngọn gió xuân, khiến người say

đắm. Dạ Nguyệt Sắc hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tràn

đầy nhu tình của Nguyệt Vô Thương, nước mắt của nàng càng chảy càng

nhiều khiến thân ảnh của người trước mắt trở nên mơ hồ, gương mặt

càng lúc càng xa tựa như sắp biến mất, Dạ Nguyệt Sắc lo lắng nói,

“Bởi vì ta yêu chàng, Nguyệt Nguyệt. Bởi vì ta yêu chàng.”

Cho

dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, biết nàng vốn là yêu hắn, nhưng chỉ

cần ba chữ đơn giản đó, đã đánh thẳng vào lòng Nguyệt Vô Thương,

khiến tâm hắn không ngừng run rẩy, thật lâu không thể yên bình trở

lại. Thì ra cảm giác được nghe nàng nói thương hắn chính là như vậy,

khiến tâm hắn cứ lơ lơ lửng lửng như ở trên mây, một loại cảm giác

mang tên hạnh phúc dâng tràn lan tràn ra từng ngóc ngách trong cơ thể,

khiến thân thể hắn cũng khẽ run.

Gương

mặt Dạ Nguyệt Sắc tràn đầy nước mắt, đôi tay bắt lấy vạt áo Nguyệt

Vô Thương, đem toàn bộ nước mắt nước mũi chùi lên trên vạt áo, lúc

này một chút mỹ cảm cũng đều không có, vậy mà trong mắt Nguyệt Vô

Thương, bộ dáng lúc này của nàng chính là đẹp nhất mà từ trước

tới giờ hắn mới thấy được.

Dạ

Nguyệt Sắc lau một cái, nước mắt vẫn như cũ tràn đầy trên mặt. Vạn

sự khởi đầu nan, câu nói khi nãy vừa nói xong, cũng khiến cho tâm

nàng rung động, đem những thứ muốn nói đều nói ra hết, “Nguyệt

Nguyệt. Bời vì ta yêu chàng, cho nên về

sauchàng cái gì cũng không

thể gạt ta, không thể gạt ta. Không thể để cho ta cái gì cũng không biết,

còn ngây ngốc cho rằng chàng không

phải là yêu thích ta giống như trong tưởng tượng.”

Nguyệt

Vô Thương liền giật mình trong lòng, hắn vốn cho rằng, yêu chính là

không để cho nàng chịu đau khổ, không để cho nàng phải lo lắng, không

để cho nàng biết được những chuyện không tốt đẹp trên thế gian. Để

cho nàng bình yên đứng sau lưng mình, vì nàng chặn lại cuồng phong

bạo vũ, chỉ để lại cho nàng một ngọn gió nhẹ, làm mát cả thiên

địa.

Thì

ra yêu không phải là một mình gánh vác, chịu đựng tất cả. Nó cần

chia sẻ, cần cùng hưởng, cần cùng nhau hợp tác. Đứng vị trí ngang

nhau, kề vai sát cánh, chứ không phải đứng ở phía sau.

Nguyệt

Vô Thương có chút kích động ôm Dạ Nguyệt Sắc vào trong lòng, không

ngừng trấn an nàng, giọng nói ôn nhu như ngọn gió thanh xuân của tháng

hai, “Là ta không đúng. Sau này sẽ không như thế nữa. Nàng đừng khóc.”

Dạ

Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy trong lòng đầy ủy khuất, càng khóc càng

hăng say, đem nước mắt nước mũi trả thù lên y phục của Nguyệt Vô

Thương, “Chàng là tên lường gạt. Chàng chưa nói muốn chăm sóc cho ta,

muốn cùng ta cả suốt đời suốt kiếp. Ta chính là đứa ngốc, chàng không

nói gì ta đã gả cho chàng.”

“Ta

sẽ chăm sóc nàng, cùng với nàng suốt đời suốt kiếp.” Trong lòng Nguyệt

Vô Thương tan chảy, chỉ còn lại dư âm nhộn nhạo, đôi môi thương tiếc hôn

lên đỉnh