
ng phấn đột nhiên cứng ở trên mặt, nếu như ăn lầm thuốc phá thai là yến
tiệc trong cung, như vậy. . . . . . Trong mắt Nguyệt Vô Thương có cuồng phong
bạo vũ lăn lộn, không khí cả bên trong nhà không tự chủ cũng cường loạn hẳn
lên.
Lúc
Nam Uyên tiến vào, nhất thời cả người căng thẳng, hắn cũng chưa từng gặp qua
Nguyệt Vô Thương từng có sát khí như vậy, không tự chủ đem bước chân dừng ở nơi
xa, chờ đợi trận gió lốc này thở bình thường.
"Tìm
được chưa?" hồi lâu sau, thanh âm trầm thấp của Nguyệt Vô Thương hỏi, Nam
Uyên mới dám giật giật người có chút cứng ngắc, phốc thông một cái đã quỳ gối
trên đất, cúi thấp đầu, thanh âm cứng ngắc nói: "Tìm khắp hoàng cung cùng
với tất cả địa phương Nguyệt Lưu Ảnh có thể giấu, đều không có tìm được. . . .
. ."
Trái
tim Nguyệt Vô Thương như vừa rơi xuống, hướng về phía Nam Uyên khẽ giơ tay lên
ý bảo, Nam Uyên liền lo lắng rời đi.
Thời
điểm Tháng ba, kinh thành tuyết rơi càng chặt hơn, gió lạnh cũng giống như càng
thêm gào thét, mang theo một loại khí thế muốn đem cả kinh thành bao phủ hủy
diệt, không chút dấu hiệu nào muốn dừng lại.
Vừa
rạng sáng ngày thứ hai ,lúc Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại, phát hiện tất cả mọi người
tụ tập tại trong phòng của nàng, trên mặt đều là vẻ lo lắng, dọa cho Dạ Nguyệt
Sắc sợ đến mức lập tức che tay ở bụng của mình, nơi đó trước sau đều như một,
không có chút dấu hiệu nào chứng minh nó vẫn còn ở hoặc là không có ở đây.
Dạ
Nguyệt Sắc ngước mắt ngấn lệ yếu ớt hỏi Nguyệt Vô Thương ngồi ở bên giường,
"Nguyệt Nguyệt. . . . . . Có phải hay không?"
Nguyệt
Vô Thương cầm bàn tay DạNguyệt Sắc duỗi ra, thanh âm mang theo một cỗ trầm ổn
làm cho người ta an tâm, "Vẫn còn, không sao. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc mới hơi yên lòng, nhìn lướt qua người có trong nhà, một đám người
sáng sớm đã tới hù dọa nàng, rõ là. . . . . .
Chẳng
qua là Dạ Nguyệt Sắc vẫn chưa an tâm được bao lâu, ngoài cửa thanh âm của quản
gia liền truyền đến, "Lão gia, ba vị công công trong cung tới!"
Dạ
Thiên khẽ cau mày, không đợi ông lên tiếng, cửa đột nhiên bị người đẩy ra, một
luồng gió lạnh cùng hoa tuyết bay vào bên trong nhà, một thanh âm the thé liền
truyền vào, "Ai yêu, tướng gia, ta là tới tìm Vương gia . . . . . . Nghe
nói Vương gia ở Tướng phủ, phụng ý chỉ của hoàng thượng, đặc biệt tới địa
phương của ngài . . . . . ."
Từ
lời nói cùng với hành động của người này đã nhìn ra người này đối với Dạ Thiên
vẫn còn ở trong triều làm tướng gia, cùng với Nguyệt Vô Thương vẫn như cũ là
Vương gia không chút nào tôn trọng, Dạ Thiên giận đến râu mép vễnh lên, hướng
về phía thái giám kia nói: "Không biết ba vị công công đến vì chuyện gì?"
"Hoàng
thượng ra lệnh chúng ta dẫn theo người tới gặp Vương gia. . . . . ." Ba vị
công công kia vẩy phất trần trong tay ra, hướng về phía ngoài cửa hô: "Còn
không vào. . . . . ."
Nghe
tiếng một người đi vào, khẽ cúi thấp đầu, làm cho người ta không nhìn thấy diện
mạo nàng, cho đến khi người nọ mang mũ áo choàng trên đầu bỏ ra, nhất thời sắc
mặt những người bên trong phòng đại biến. . . . . .
Gió
lạnh cuốn những bông tuyết trên người cô gái kia xuống, chỉ thấy nữ tử có khuôn
mặt nhỏ nhắn trắng noãn, đôi mắt long lanh, sống mũi cao thẳng, đoi môi hồng
nhuận, nhìn mặt thì tầm mười bốn mười lăm tuổi. Cô gái xinh đẹp tuyệt trần, vốn
khuôn mặt xinh đẹp chẳng có gì lạ, chỉ có điều nàng có khuôn mặt giống Dạ
Nguyệt Sắc, cơ hồ là giống nhau như đúc, nhất là đôi mắt trong suốt long lanh.
Chiếc
ly trong tay Dạ Thiên "Bộp" một tiếng rơi trên mặt đất vỡ
nát, cả người càng thêm khiếp sợ nói không ra lời, mắt không hề chớp mắt nhìn
người trước mặt, thần trí bay xa nhưng thân thể vẫn ở chỗ cũ.
Mọi
người ở đó cũng rất khiếp sợ, hết nhìn cô gái này lại nhìn Dạ Nguyệt Sắc, cuối
cùng nhìn thái giám Nguyệt Lưu Ảnh phái tới.
Nguyệt
Vô Thương hơi hơi nheo mắt, nhìn lướt qua cô gái giống hệt Dạ Nguyệt SẮc, không
biết đang suy nghĩ gì. Dạ Nguyệt Sắc cũng là tò mò quan sát người nọ, trên thế
giới làm sao có thể có người giống nàng như vậy ?
"Hoàng
đế bệ hạ gần đây tìm được người này, dung mạo như mỹ nhân trên thiên giới, do
dó đưa tới cho Vương gia, vì hoàng thất khai chi tán diệp. . . . . ." Thái
giám kia nói, rồi quay sang Dạ Thiên: "Tướng gia có thấy, nàng cực kỳ
giống đệ nhất mỹ nhân danh chấn tứ quốc năm xưa."
Dạ
Thiên sững sờ nhìn người nọ, tinh thần hoảng hốt, lẩm bẩm nói: "Giống, rất
giống. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương nhìn lướt qua người nọ, hơi nheo mắt lại, Nguyệt Lưu Ảnh làm vậy hẳn
là có chủ ý. Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương nhìn chằm chằm mỹ nhân kia,
nghĩ tới Nguyệt Lưu Ảnh nói muốn đưa cho Nguyệt Vô Thương, hung hăng bóp tay
Nguyệt Vô Thương một cái.
"Như
vậy, người cũng đã đưa đến, chúng tôi trở về phụng mệnh. . . . . . Hoàng thượng
còn bảo ta nhắc nhở Vương gia một chút, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. . . . .
." Thái giám kia vung phất trần, nghênh ngang ra khỏi phòng, hồi cung.
Nhưng
người còn lại thần sắc khác nhau nhìn nữ nhân đứng ở của phòng.
Trong
hoàng cung, Nguyệt Lưu Ảnh