
mặt hồ
ly của Nguyệt Vô Thương, đem ngọc bài ném vào trước ngực hắn, “Tại sao phải có
chàng thì mới có thể lấy được tiền?”
Nguyệt
Vô Thương cười, bắt lấy ngọc bài Dạ Nguyệt Sắc ném tới, tiến đến bên tai Dạ
Nguyệt Sắc nói khẽ,” Nương tử, vi phu không có dùng nữ nhân khác để giải độc.”
“Vậy
chàng làm cách nào để giải?” Dạ Nguyệt Sắc đẩy Nguyệt Vô Thương ra, lạnh lùng
nói, “Hai bức hưu thư đều đã đưa cho chàng. Đứng có ở đây loạn kêu ta là nương
tử.”
Vừa
nghe đến hưu thư, Nguyệt Vô Thương cảm thấy một cỗ tức giận từ trong lòng bốc
lên chẳng qua là thê tử nhà hắn vẫn đang giận dỗi vì hiểu lầm hắn đang đi tìm
nữ nhân khắ nên tạm buông tha!
“Nương
tử, độc Thiên Nhật Hồng, là nhờ ba viên cải tử hồi sanh đan giải.” Nguyệt Vô
Thương mặt bất đắc dĩ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nếu hắn mà không mau giải thích,
không biết Sắc Sắc nhà hắn sẽ còn hiểu lầm tới mức nào.
Dạ
Nguyệt Sắc cứ cho rằng nàng là do
gặp phải Vương thúc giàu nhất của đất nước Nguyệt Quốc này, bị mỹ nam cùng tiền
tài hấp dẫn, nên bị sói xám lừa gạt lúc nào không hay, nào có đoán được mọi
chuyện không phải như nàng nghĩ.
Dạ
Nguyệt Sắc túm áo Nguyệt Vô Thương, khiến quần áo Nguyệt Vô Thương trở nên xốc
xếch. Nàng chỉ cảm thấy bản thân mình bị lừa gạt, cuồng nộ nắm áo Nguyệt Vô
Thương quát, “Lão nam nhân, dám gạt ta, chờ bị cắm sừng đi.”
Cắm
sừng? Nguyệt Vô Thương không bình tĩnh được nữa, đôi mắt giữ kín như bưng nay
thay đổi. Nàng cho là nàng ngoại trừ hai chữ hưu thư mà hắn nhìn bề ngoài có
thể hiểu, không có quan ấn của quan phủ, vậy hưu thư đó có thể có hiệu lực sao.
Hơn
nữa, Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua, hắn bắt lấy váy của Dạ Nguyệt Sắc, trong
nội tâm khẽ động, hướng eo của Dạ Nguyệt Sắc ôm ngang đi lên, trực tiếp hướng
biệt viện.
“
Chàng làm gì đấy?” Dạ Nguyệt Sắc theo bản năng ôm cổ Nguyệt Vô Thương, hướng về
phía hắn trợn mắt nhìn. Không nhận lỗi còn chưa tính, còn khi dễ nàng!
Tròng
mắt Nguyệt Vô Thương liếc nhìn Dạ Nguyệt Sắc, vốn định hảo hảo trị nàng, chỉ là
nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc cắn môi dưới, bộ đôi mắt sáng long lanh, trong lòng
liền mềm thành xuân thủy chảy xuôi, bất đắc dĩ cúi đầu mà nói ra: “Không phải
là như vậy…”
Chẳng
qua là không đợi Nguyệt Vô Thương nói hết lời, Dạ Nguyệt Sắc liền xuất khẩu đem
lời hắn nói cắt đứt: “Nhanh lên một chút thả ta xuống, nếu không ta la lên
chàng vô lễ a!”
Nguyệt
Vô Thương bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thời
điểm đặc biệt thì dùng biệt pháp đặc biệt xử lý, đưa tay nhanh chóng điểm á
huyệt của Dạ Nguyệt Sắc, nhìn bộ dạng trợn mắt của Dạ Nguyệt Sắc, khóe miệng nâng
lên một độ cong diêm dúa lẳng lơ, thanh âm mềm nhũn mất hồn nói: “Này thì vô
lễ…”
Nói
xong tròng mắt quan sát Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy ánh mắt nóng
bỏng kia, không tự chủ đem đôi tay ôm lấy ngực, mặt phòng bị nhìn Nguyệt Vô
Thương, khi người nọ cúi đầu tiến tới bên tai nàng, đôi môi ấm áp thấm ướt sát
vành tai nàng, từng câu từng chữ nói: “Nương tử tức giận là bởi vì vi phu không
có cơ hội vô lễ với nàng…”
Dạ
Nguyệt Sắc mặt đỏ lên, miệng không thể nói gì, chỉ có thể chán ghét nhìn tên
yêu nghiệt điên đảo thị phi này.
Nguyệt
Vô Thương lơ đễnh, nụ cười hòa thuận vui vẻ trong mắt, nhìn bộ dạng Dạ Nguyệt
Sắc lúc này, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn, thần sắc ngay thẳng, làm như
thật sự nói: “Đừng tức giận nữa, chúng ta trở về…”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn khóe miệng, đuôi lông mày của Nguyệt Vô Thương đều là nụ cười,
giận ghê gớm, chống đầu lên một hớp cắn lấy trước ngực Nguyệt Vô Thương, chẳng
qua là còn chưa cắn, liền nghe thanh âm truyền ra từ đỉnh đầu: “Đừng nóng vội,
ta không muốn trên đường cái làm cho người ta vây xem…”
Nghe
xong lời này, Dạ Nguyệt Sắc sửng sốt, miệng ngừng lại trên vạt áo trước ngực
của Nguyệt Vô Thương, hai cánh môi không tự chủ khép lại, cắn vào đầu lưỡi, đầu
lưỡi truyền tới đau đớn khiến Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy muốn la lên, nhưng mà
không có phát ra thanh âm nào. Tất cả đau đớn biến thành vài giọt nước mắt cá
sấu, vương trên lông mi thật dài.
Nguyệt
Vô Thương nhìn bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc, cưng chìu bất đắc dĩ thở dài, chân bước
không ngừng, mang theo Dạ Nguyệt Sắc hướng biệt viện vương phủ đi đến.
Cho
đến khi Nguyệt Vô Thương đá văng cửa phòng biệt viện ra, Dạ Nguyệt Sắc không
kiên định nổi, đôi tay túm chặt tay áo. Cho đến khi Nguyệt Vô Thương đem nàng
nhẹ nhàng để lên giường, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng rúc vào góc giường, đôi tay ôm
ngực mặt phòng bị nhìn Nguyệt Vô Thương.
Một
đôi mắt hoa đào tràn đầy nụ cười của Nguyệt Vô Thương như có như không rơi vào
trên người Dạ Nguyệt Sắc, sóng mắt lưu chuyển, xuôi theo đôi môi anh đào mềm
mại của nàng, cổ thon dài trắng nõn của nàng, rồi dừng trước ngực vẫn bị nàng
che kín.
Dạ
Nguyệt Sắc cảm thấy tầm mắt mang theo nụ cười kia lưu chuyển vô hình gắn lên
trên người của nàng, chỉ cảm thấy cả người có chút nóng ran, hô hấp cũng mau
vài phần.
Vậy
mà lúc này Nguyệt Vô Thương đã chẳng biết từ lúc nào tiến lên trên giường tới
trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm dễ nghe mềm mại