
hật khai báo!”
Nguyệt
Vô Thương sửa sang lại thần sắc, nhìn Dạ Nguyệt Sắc, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Ta
trúng phải độc Thiên Nhật Hồng từ trong bụng mẹ. Nhiều năm qua vẫn nơi nơi tìm
kiếm giải dược. Vốn vẫn luôn dựa vào nội lực để áp chế độc tố, bất quá điều này
cũng không phải là biện pháp lâu dài. Vào một buổi sáng, sau khi độc phát tác,
ta đã tìm được một giải pháp.”
Dạ
Nguyệt Sắc cau mày lắng nghe Nguyệt Vô Thương nói, nhớ tới cảnh hắn vì nàng mà
nhiều lần chịu cảnh độc phát, trong lòng vì hắn mà khẽ đau. Nàng nghĩ chỉ cần
không phải hắn phạm vào lỗi ngoại tình, nàng đều sẽ tha thứ cho hắn.
“Phương
pháp gì?” Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương nói đến đây liền dừng lại, khẽ
nhíu mày nhìn nàng yên lặng, hắn khi nào từng có loại vẻ mặt này, vẻ mặt lúc
này của tên yêu nghiệt đúng là kỳ quan trăm năm mới có nha.
“Thiên
Nhật Hồng chính là loại độc chí dương chí cương, cần có máu xử nữ của nữ tử thế
chí âm chí nhu mới có thế hóa giải.” Nguyệt Vô Thương liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt
Sắc, đột nhiên dừng lại không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không dám đem chuyện
độc sẽ bị chuyển sang thân của nữ tử nói cho nàng biết.
Dạ
Nguyệt Sắc cau mày, đôi mặt mang chút nghi hoặc nhìn Nguyệt Vô Thương, “Ta
chính là xử nữ có máu thể chí nhu chí âm đó?”
Nguyệt
Vô Thương không trả lời chỉ gật đầu một cái, Dạ Nguyệt Sắc sờ cằm ra vẻ suy tư
nói, “Chẳng lẽ chàng là vì muốn giải độc nên mới tiếp cận ta?”
Nguyệt
Vô Thương nhìn thần sắc không thay đổi của Dạ Nguyệt Sắc, lòng nặng trĩu. Hắn
chưa kịp giải thích tiếp thì Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên tiến lên trước mặt hắn,
nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương nói, “Sau đó bị nhan sắc xinh đẹp người gặp
người yêu, hoa gặp hoa nở của ta bắt làm tù binh, bị ta mê hoặc đến điên đảo
chúng sinh, cho nên liền yêu ta sâu sắc.”
Nguyệt
Vô Thương vẻ mặt bất đắc dĩ, cưng chìu nhìn gương mặt đang cười hớn hở của Dạ
Nguyệt Sắc, câu chuyện bị nàng lái sang hướng tự sướng khiến trong lòng Nguyệt
Vô Thương rất vui sướng, “Đó là tự nhiên. Vi phu đối với nương tử vừa gặp đã
thương, không phải nàng là không lấy!”
“Nhưng
mà…” Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cau mày nhìn Nguyệt Vô Thương, máu xử nữ? Nàng nhớ
hôm đó hỏi hắn độc đã được giải hay chưa, hắn nói đã được giải xong, rõ ràng là
hôm đó bọn họ ở ôn tuyển Tây Sơn, khụ khị… Như vậy… Người giúp hắn giải độc
không phải là nàng?
Dạ
Nguyệt Sắc đột ngột đẩy Nguyệt Vô Thương ra, tức giận quát, “Chàng dám tìm nữ
nhân khác để giải độc!”
Tức
chết nàng mà, thật là tức chết nàng mà! Dạ Nguyệt Sắc hướng Nguyệt Vô Thương
hét lên. Thừa dịp Nguyệt Vô Thương còn đang sửng sốt, gom hết khí lực bò ra
khỏi giường, bỏ ra ngoài phòng.
Mới
vừa nãy nàng còn tính nếu như hắn không có động chạm vào nữ nhân khác, nàng
liền tha thứ cho hắn.
Nguyệt
Vô Thương vẫn còn đang sững sờ với lời buộc tội tìm nữ nhân khác của Dạ Nguyệt
Sắc, định thần lại thì thấy Dạ Nguyệt Sắc đã rời khỏi phòng. Nguyệt Vô Thương
lật người từ trên giường đứng lên, vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm.
Ở
ngoài cửa, Nguyệt Vô Thương ra lệnh cho tất cả mọi người trong biệt viện đi tìm
nàng, chỉ kém là chưa đào sâu xuống ba thước đất để tìm nữa thôi.
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương tối hẳn lại, nhìn lướt qua những người đã thất bại trong
việc tìm kiếm, trong lòng không khỏi lo lắng có phải như lần trước bị người ta
bắt đi hay không. Trong lòng càng lúc càng bất an, ra lệnh cho gia nhân, “Đi ra
bên ngoài tìm. Trước tiên tìm ở các cổng thành, sau đó đi tìm khắp kinh thành.”
Nói
xong liền phi thân rời khỏi biệt viện, mọi người liền theo sự phân phó bắt đầu
cuộc tìm kiếm.
Trong
lúc tâm trạng hoảng loạn, Nguyệt Vô Thương đã không nhận thấy được, Dạ Nguyệt
Sắc chẳng qua là đang núp ở đằng sau bồn hoa, nghe bên ngoài không còn tiếng
động liền chui ra bò lại vào giường.
Chỉ
cần nghĩ đến việc hắn tìm nữ nhân khác để giải độc, trong lòng liền cực kỳ
không thoải mái. Sao hắn dám! Dạ Nguyệt Sắc càng nghĩ càng tức giận, hắn dám
tìm nữ nhân khác, vậy nàng liền tìm nam nhân khác cho hắn coi! Càng nghĩ càng
thêm kiên định, suy nghĩ mãi, cuối cùng liền vô tâm không phế nằm ngủ quên trên
giường.
Dạ
Nguyệt Sắc cả đêm ngủ ngon giấc, duỗi lưng một cái, phát hiện Nguyệt Vô Thương
không có ở bên giường, cảm giác có chút nghi ngờ. Nhưng lập tức nhớ tới chuyện
ngày hôm qua, trong lòng liền càng nghĩ càng tức, chuyển mình rời giường, bước
ra bên ngoài.
Bên
ngoài cực kỳ an tĩnh, cả một bóng người cũng không có. Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc
càng thêm tức giận, hắn thế nhưng dám đem nàng đưa tới nơi quỷ quái như vầy. Dạ
Nguyệt Sắc cực kỳ tức giận, đi về hướng đại môn.
Thật
vất vả mới tìm được đại môn, chỉ thấy phía bên ngoài có chiếc xe ngựa đỗ lại.
Màn bị vén lên, Dạ Thiên liền từ bên trong bước ra, liền nhìn thấy Dạ Nguyệt
Sắc đang đứng ở trước cửa. Nghe nói Cẩm Nguyệt Vương phủ bị hỏa hoạn, Nguyệt Vô
Thương mang Dạ Nguyệt Sắc tới trụ ở biệt viện, ông không yên tâm nên đến xem
sao, hôm nay gặp được Dạ Nguyệt Sắc lòng cũng thấy yên tâm.
Chẳng
qua là tim chưa kịp về chỗ cũ, liền thấy Dạ Nguyệ