
hương
vừa dứt lời liền vội vàng nói: “Còn lỗi ở chỗ không nên mạnh mẽ mà muốn chàng!”
Gương
mặt tuấn dật của Nguyệt Vô Thương lúc này co quắp một trận, thật muốn hảo hảo
mà thu thập nàng, dĩ chấn phù cương (chấn chỉnh
để có trật tự)!
Dạ
Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy khi ngón tay hắn dao động, cả người như hóa thành một
vũng nước, mà Nguyệt Vô Thương tựa hồ còn cố ý muốn hành hạ nàng, chậm chạp
không chịu xâm nhập, không an phận mà bắt đầu động đậy.
Nguyệt
Vô Thương nhíu mắt lại, nhìn Dạ Nguyệt Sắc đầu độc dụ dỗ nói: “Nương tử, nói
lời đáng yêu, ta liền bỏ qua cho nàng…”
Dạ
Nguyệt Sắc tinh thần hỗn loạn mở ra đôi mắt mê ly, cắn môi nhìn Nguyệt Vô
Thương, bộ dạng bất cứ giá nào, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quyến rũ cười
một tiếng: “Nguyệt Nguyệt, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở…”
Khóe
miệng Nguyệt Vô Thương chứa đựng một chút ý cười, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc
lắc đầu một cái. Hắn không muốn người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chỉ mong
nữ nhân không tim không phổi này yêu hắn là tốt rồi.
Dạ
Nguyệt Sắc cắn răng, vắt hết óc, đô mắt sáng rực nhìn Nguyệt Vô Thương, không
cần thiên ngôn vạn ngữ, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt quyến luyến này cũng đủ để
cho thép luyện một trăm lần thành ngón tay nhu mềm.
“Phu
quân…” Dạ Nguyệt Sắc cười hướng về phía Nguyệt Vô Thương kêu một tiếng, chỉ
thấy người trước mắt ngẩn người, Dạ Nguyệt Sắc uất ức, chẳng lẽ là hắn lại
không thích nàng gọi hắn là phu quân? Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc nhịn không được
nữa, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát: “Muốn chết thì cho ta chết một cái
thống khoái đi, không cần mang theo cái bộ dạng này!”
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, thống khoái sao? Thành toàn cho nàng!
Hôn
sâu cùng nhu tình, nhìn lại là cảnh xuân ôm ấp quấn quýt nhau, yêu yêu
yêu ! Thiếp đưa lang đẩy, quấn quýt không rời !
Mãi
cho đến khi nhiều phen ngang dọc, vẫn không hề ngừng, lúc này đưa đẩy điên
cuồng, động động động! Thân quấn lấy than, môi quấn môi, lưỡi
cùng lưỡi dây dưa!
Xuân
sắc vô biên, muốn nói mà thôi. Hai người ôm nhau, ngủ say sưa, Dạ Nguyệt Sắc là
bị đói mà tỉnh, vốn là còn có chút buồn ngủ mông lung, cảm giác đau nhức giữa
hai chân truyền đến, làm cho nàng hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ, mặt
phẫn hận cộng thêm cắn răng nghiến lợi nhìn Nguyệt Vô Thương ngủ say sưa bên
cạnh, cầm thú a!
Mới
vừa rồi còn một bộ dạng liệt phu trinh tiết, mè nheo lề mề, không dứt khoát,
nhưng mà Dạ Nguyệt Sắc không muốn hồi tưởng cái hình ảnh khiến người ta mặt
hồng tim đập kia, thật là cho nàng một cái chết rất sung sướng!
Nhìn
người bên cạnh ngủ mê man, Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng lấy tay Nguyệt Vô Thương
khoác trên ngực nàng ra, rón ra rón rén bắt đầu mặt quần áo. Thừa dịp hắn ngủ
thiếp đi, nàng muốn tìm đường chạy trốn.
Một
phen sóng hồng lật đổ, sau một cuộc điên loan đảo phượng, khiến cho hai chân
của nữ nhân nào đó run rẩy bò dậy từ trên thân một nam nhân gương mặt thỏa mãn
đang nhắm mắt dưỡng thần.
Sau
đó một bộ dạng rón ra rón rén như ăn trộm đi tới cửa, không biết là mệt mỏi mới
vừa rồi, hay lúc này Dạ Nguyệt Sắc bị chột dạ quấy phá, bởi hai chân vô lực run
lẩy bẩy, càng có khuynh hướng lợi hại hơn.
Nào
biết được vừa đi đến cửa, thanh âm u oán liền vang lên: “Ái phi muốn đi đâu?”
Đôi
tay Dạ Nguyệt Sắc đang ở trên cửa vừa nghe thanh âm kia, cả người dừng lại, hai
chân mềm nhũn, nếu không phải là tay đang bám tìm then cửa, thiếu chút nữa trực
tiếp liền ngã xuống đất.
Bởi
âm thanh của tên yêu nghiệt ác độc nào đó khiến chân Dạ Nguyệt Sắc bủn rủn:
“Lão nương muốn đi tìm nam nhân!”
Nam
tử biếng nhác nào đó chống thân thể lên, tấm chăn trượt xuống, lộ ra một mảng
lồng ngực lớn trơn bóng, hơi suy tư một chút: “Ái phi chờ ta một chút, chúng ta
cùng đi!”
Dạ
Nguyệt Sắc kinh ngạc: “ Chàng đi làm gì?”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn nam tử từ trên giường đứng lên ở trên mặt đất, thân thể hoàn mỹ
không tỳ vết trần trụi bại lộ ở trước mắt của nàng, lỗ mũi nong nóng, tựa hồ có
dấu hiệu sắp phun ra chất lỏng, Dạ Nguyệt Sắc che lỗ mũi, phòng bị nhìn Nguyệt
Vô Thương cầm quần áo.
Nguyệt
Vô Thương hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nở một nụ cười yêu dã, vừa mặc y phục,
vừa nói: “Đương nhiên là bồi ái phi đi tìm nam nhân!”
Dạ
Nguyệt Sắc tựa chân vào cửa, nhìn Nguyệt Vô Thương tao nhã mặc quần áo, nụ cười
cùng ánh mắt dịu dàng thủy chung không rời khỏi Dạ Nguyệt Sắc, sau đó chậm rãi
đi tới cạnh nàng.
Dạ
Nguyệt Sắc vội vàng xoay người mở cửa phòng, thấy Nguyệt Vô Thương không ngăn
cản liền bước nhanh ra ngoài. Dạ Nguyệt Sắc đi ở phía trước, Nguyệt Vô Thương
ung dung tiêu sái theo sau.
Bóng
đêm mịt mờ, một trận gió lạnh lướt qua, thổi tung mãi tóc xõa trên vai Dạ
Nguyệt Sắc, gió lạnh theo cổ áo thổi vào. Thời tiết lập tức chuyển lạnh, Dạ
Nguyệt Sắc đưa tay ôm lấy hai cánh tay, nhìn tường rào trước mắt, thấy việc
trèo tường này quá khó, đang định quay trở về. Mới vừa xoay người lại, liền thấy
Nguyệt Vô Thương ở trước mặt nàng, mà trong tiểu viện đột nhiên xuất
hiện hai người quỳ gối trước mặt bọn họ, chính là Bắ