
t Sắc chạy vội về hướng ông,
nhào vào trong lòng, đem tinh thần yếu ớt của ông chưa kịp hồi phục đã một lần
nữa bị chấn động.
“Ai
da, Sắc Sắc, đã xảy ra chuyện gì?...” Dạ Thiên còn chưa hỏi thăm xong, đã nghe
được bảo bối trong lòng khóc thút thít, lập tức liền không cần hỏi chi nữa,
nhất định là tên tiểu tử Nguyệt Vô Thương kia khi dễ Sắc Sắc nhà ông. Dạ Thiên
nhất thời tức giận đến độ râu mép vễnh cả lên, nhìn Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu nói,
“Sắc Sắc ngoan, đừng khóc. Cha lập tức mang con về nhà.”
Vốn
đang tức giận chuyện Nguyệt Vô Thương dám tìm nữ nhân khác để giải độc, vậy mà
sáng sớm Dạ Nguyệt Sắc rời giường phát hiện người nọ cả lời xin lỗi cũng chưa
nói vậy mà dám mang theo tất cả mọi người, bỏ lại nàng ở lại nơi này một mình.
Có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục, vừa nhìn thấy cha của nàng tự nhiên cảm
thấy bản thân chịu ỷ khuất vạn phần, liền khóc lên.
Dạ
Thiên kéo Dạ Nguyệt Sắc lên ngựa, Nguyệt Vô Thương này thật là quá đáng! Bảo
bối nhà ông được ông nâng niu đặt trong lòng bàn tay, vậy mà Nguyệt Vô Thương
dám đối xử với Sắc Sắc nhà ông như thế. Dạ Thiên đau lòng, vừa lấy tay lau đi
nước mắt trên mặt Dạ Nguyệt Sắc vừa nói, “Sắc Sắc, nói cho cha biết đã có
chuyện gì xảy ra vậy, cha làm chủ cho con!”
“Con
muốn hưu hắn!” Dạ Nguyệt Sắc đưa tay lau nước mặt trên mặt, phóng khoáng nói.
Vén
rèm cửa bên hông lên, nhìn thấy cửa hiệu đề bản “Cầm đồ”, liền hô to, “Dừng
xe!”
Xe
ngựa dừng lại, Dạ Nguyệt Sắc lập tức nhảy xuống, chạy vào trong cửa hàng, rút
chiếc nhẫn trên tay trái ra, hướng về phia chưởng quỹ hiệu cầm đồ nói, “Chưởng
quỹ, cầm đồ. Cầm đồ chết. Một quan tiền. Không cần lấy biên lai.”
Chưởng
quỹ miễn cưỡng nhìn lên, vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên quầy, nhìn lại người
đang cầm đồ một chút, không phải là chiếc nhẫn lúc trước đây sao? Lần trước có
người ra giá cao chuốc chiếc nhẫn này về, giờ lại cầm nữa sao?
Thái
độ chưởng quỹ đột nhiên ân cần, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói, “Được rồi. Cô nương chờ
một lát.”
Dạ
Nguyệt Sắc cầm một quan tiền chưởng quỹ đưa, tức giận đùng đùng trở lại xe
ngựa. Dạ Thiên nhìn nữ nhi của mình, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc trong tay cầm một
quan tiền, leo lên xe ngựa ngồi xuống ở phía đối diện.
Xe
ngựa liền không nhanh không chậm đi về hướng Tướng phủ.
Dạ
Nguyệt Sắc cùng Dạ thiên vừa xuống xe ngựa liền nhìn thấy Nguyệt Vô Thương đang
đứng ở trước cửa. Một thân bạch y, đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào Dạ Nguyệt
Sắc, trong mắt ẩn chứa nụ cười bông đùa. Dạ Nguyệt Sắc tránh ở sau lưng của cha
nàng, nhưng nghĩ kỹ lại, tại sao nàng phải sợ hắn chứ, là hắn có lỗi với nàng
mà.
Dạ
Nguyệt Sắc liền từ sau lưng Dạ Thiên bước ra, nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương,
sau đó ưỡn ngực đi thẳng vào Tướng phủ.
Dạ
Thiên đi đến bên cạnh Nguyệt Vô Thương, hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng đi vào
Tướng phủ. Lần đầu tiên bị người ta hoàn toàn không để ý khiến Nguyệt Vô Thương
vô cùng kinh ngạc.
Hắn
chờ một lát thì thấy Đỗ Quyên từ bên trong bước ra, nhìn Nguyệt Vô Thương đang
đước ở trước cửa, vẻ mặt bất đắc dĩ, mạc dù tiểu thư kêu nàng đem đồ ném
vào mặt Vương gia, nhưng mà nàng không dám a. Đỗ Quyên yếu ớt,
đem bức thư tiểu thư giao cho đưa đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, “Vương, Vương
gia, tiểu thư, kêu nô tỳ đưa cho ngài…”
Nguyệt
Vô Thương tiếp nhận bức thư. Nhìn thấy trên giấy hai chữ “Hưu thư” đầy kích
thích khiến Nguyệt Vô Thương không giữ được vẻ trấn tĩnh nữa, nữ nhân này!
Đỗ
Quyên nhìn thấy Nguyệt Vô Thương đang tỏa ra hàn khí lãnh liệt, liền lui về
phía sau vài bước. Dọa người a, tiểu thư rốt cuộc đã viết cái gì vậy?
Sau
khi nhìn mảnh giấy trong tay Nguyệt Vô Thương hóa thành phấn vụn, Đỗ Quyên thật
sự là không còn dám tiến lên nữa. Trong tay nắm mảnh giấy thứ hai mà Dạ Nguyệt
Sắc đã đưa cho nàng, sợ sệt đưa cho Nguyệt Vô Thương, sau đó do thật sự không
chịu không nổi không khí đầy áp lực kia, khi Nguyệt Vô Thương nhận bức thư xong
liền xoay người chạy thục mạng trốn vào trong Tướng phủ.
Nguyệt
Vô Thương hoàn toàn nổi giận, nữ nhân kia dám đưa cho hắn hai phong “Hưu thư”.
Trở
lại trong phòng của mình trong Tướng phủ, Dạ Nguyệt Sắc liền viết hai phong hưu
thu, sau đó bắt đầu kiểm kê lại tài sản của mình, ngọc hoa đào nàng nhặt được
hôm trước, quà sinh nhật mẫu thân tặng, còn có tín vật của Thiên Hạ tiền trang
mà Nguyệt Vô Thương cho nàng.
Dạ
Nguyệt Sắc vuốt ve ngọc bài, suy nghĩ một chút, nàng muốn lấy hết tiền của hắn.
Nói
là làm, liền cầm ngọc bài đi ra ngoài. Tìm vị trí của Thiên Hạ tiền trang ở
khắp nơi, đến khi tìm được thì lại thấy bóng người mặc áo trắng kia đang đứng
trước cửa, chờ nàng tự chui đầuvào lưới.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, lại nhìn tên cửa tiệm trên đỉnh đầu
của Nguyệt Vô Thương, hừ một tiếng, liền lướt qua Nguyệt Vô Thương đi vào bên
trong tiền trang. Nguyệt Vô Thương lơ đễnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc lướt qua bên
người, trên mặt nở nụ cười, quả nhiên Dạ Nguyệt Sắc liền từ bên trong vô cùng
giận dữ đi ra.
“Tại
sao chỉ dùng nó thì không thể lấy được tiền?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn gường