
nhắn phốc cái chợt hồng, môi anh đào khẽ mở,
hô hấp có chút gấp rút, ngực có chút kích động phập phồng, cảm giác được bàn
tay tà ác của Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng vuốt ve bên hông, đôi môi mềm mại đã
dừng ở trước ngực, một loại khát vọng nhanh chóng từ trong đáy lòng mà lan ra,
quấn quanh Dạ Nguyệt Sắc thật chặt, khiến cho nàng rất muốn rơi xuống đôi môi
mềm mại kia.
Chẳng
qua là lúc này Nguyệt Vô Thương lại nhấc đầu lên, nheo mắt lại nhìn Dạ Nguyệt
Sắc, sâu kín nói: “Tội trạng như trên, nương tử có biết sai chưa?”
Dạ
Nguyệt Sắc cắn môi dưới, nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh, tựa hồ Nguyệt Vô Thương
không có định làm tiếp theo nữa, trong lòng phẫn uất không dứt, thật là quá
đáng, tại sao có thể đến một nửa liền dừng lại, sẽ không bị nội thương sao?
(T.T)
Dạ
Nguyệt Sắc ngẩng đầu, hướng trời mượn 500 lần dũng khí, lúc cúi đầu nhìn Nguyệt
Vô Thương, không biết dũng khí từ đâu tới, một tay đẩy Nguyệt Vô Thương đến
trên giường, hắn không phải là muốn nàng nói chuyện sao, hai tay Dạ Nguyệt Sắc
chống trước ngực Nguyệt Vô Thương, đưa ra chiếc lưỡi đinh hương vừa bị chính
mình cắn, vụng về liếm môi một cái, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Nguyệt
Nguyệt, Mao gia gia nói làm việc phải đến nơi đến chốn…”
Dạ
Nguyệt Sắc lúc này mới không cần biết lời nói đến nơi đến chốn này có phải là
của Ma gia gia nói hay không, chỉ là đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Nguyệt
Vô Thương, nhìn Nguyệt Vô Thương mặt chờ đợi, chỉ kém không có trực tiếp nhào
tới.
“Mao
gia gia là ai?” Nguyệt Vô Thương có chút nhíu nhíu mày, còn có đến nơi đến
chốn?! Nguyệt Vô Thương nhịn nụ cười trong lòng, Sắc Sắc nhà hắn thật là càng
ngày càng đáng yêu, chẳng qua nếu giờ phút này bật cười, nhất định sẽ làm nàng
tức giận.
“Mặc
kệ ông ta là ai!” Dạ Nguyệt Sắc nhìn bộ dạng ung dung, toàn thân buông lỏng nằm
ở trên giường của Nguyệt Vô Thương, giận ghê gớm, hướng về phía hắn quát: “Lão
nương ghét nhất loại người nhóm lửa mà không dập tắt lửa…”
Mặc
dù loại chuyện như vậy nàng làm không ít, nhưng mà lúc này cả người nóng lên,
tức giận, một cơn đỏ mặt tràn ra cả hai gò má, càng phát ra kiều diễm mê người.
Khóe
miệng giật giật Nguyệt Vô Thương, chỉ nhóm lửa không dập lửa? Nụ cười trên mặt
càng phát mông lung mê người hơn, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nghi ngờ nói:
“Nương tử muốn ta?”
Trên
mặt Dạ Nguyệt Sắc lại thêm một tầng sắc hồng xấu hổ, tên yêu nghiệt này! Nàng
biểu hiện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn ra? Dạ Nguyệt Sắc cứ như vậy
cắn môi dưới, trong đôi mắt sóng gợn lăn tăn nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương.
“Nhưng
mà…” Nguyệt Vô Thương khổ sở nhìn Dạ Nguyệt Sắc, tròng mắt quét qua trước ngực
Dạ Nguyệt Sắc, hai ngày nay không có tiếng sáo, cổ độc tựa hồ an tĩnh, cũng
không có dị động. Trong lòng khẽ tức giận, nữ nhân này đã trúng cổ còn chạy
loạn khắp nơi.
“Đừng
có nhưng mà nữa…” Dạ Nguyệt Sắc giận dỗi nhìn Nguyệt Vô Thương, hắn lúc nào thì
dông dài như vậy? Bên ngoài mạnh bên trong yếu, nửa mang uy hiếp hướng về phía
Nguyệt Vô Thương quát: “Còn nhưng mà, lão nương sẽ đi tìm nam nhân khác…”
Vừa
nói xong lời này, Dạ Nguyệt Sắc liền hối hận, bởi vì nhiệt độ bên trong phòng
đột nhiên giảm xuống không biết bao nhiêu độ, quần áo trên người Dạ Nguyệt Sắc
bị Nguyệt Vô Thương lột sạch, không tự chủ muốn cách xa chỗ của Nguyệt Vô
Thương một chút, chẳng qua là động tác còn chưa làm thì đã bị chết non rồi, tay
bị Nguyệt Vô Thương kéo đến, cả người đặt ở trước ngực của Nguyệt Vô Thương.
Mắt
Dạ Nguyệt Sắc không dám nhìn thẳng mặt Nguyệt Vô Thương, ánh mắt liếc thấy khóe
môi Nguyệt Vô Thương cao cao mà giơ lên một độ cong, trong mắt phiếm lạm hoa
đào, nàng đột nhiên thật là muốn trốn, một giây kế tiếp vị trí cả người liền
xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một đôi mắt màu đen thẳng tắp trông vào
mắt Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng đem mắt nhắm lại. Nàng dám cam đoan,
nếu tiếp tịc nhìn thêm một giây nữa, nàng nhất định sẽ không có chút cốt khí
nào nữa.
Vung tay
lên, y phục trên người hai người liền không còn một cái. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm
thấy cuồng phong một trận, cả người đặt mình trong một gương mặt vui vẻ, nàng
biết nụ cười kia nhất định là không có đạt đến đáy mắt, nàng giờ phút này chỉ
muốn vượt qua bối rối, yếu ớt mở miệng: “Cái đó, Nguyệt Nguyệt, chàng không cần
phải miễn cưỡng…”
“Vi
phu tuyệt không miễn cưỡng…” Nguyệt Vô Thương cúi người, hai người không hề có
khoảng cách, nhiệt độ lửa nóng, theo vị trí dán sát của hai người, càng không
thể thu hẹp lại khoảng cách.
Dạ
Nguyệt Sắc từ từ nhắm mắt cũng có thể cảm giác được tầm mắt không để bị sao
lãng kia, cùng với người nọ đè trên người có xảy ra biến hóa, giờ phút này nàng
cảm thấy thật hối hận, vội vàng từ từ nhắm mắt nói: “Nguyệt Nguyệt, ta sai rồi…”
“Ồ?”
Ngón tay Nguyệt Vô Thương từ bên hông Dạ Nguyệt Sắc từ từ hoạt động, thanh âm
dễ nghe lúc này giống như ma âm bình thường kích thích màng nhĩ Dạ Nguyệt Sắc:
“Nói thử xem, sai ở chỗ nào?”
“Lỗi
ở chỗ không nên miễn cưỡng chàng!” Dạ Nguyệt Sắc ở thời điểm Nguyệt Vô T