
ng bất
đắc dĩ đem người trong ngực ôm lâu thêm một chút. Một tay khác vung lên, đem
bình phong mang vào trong nhà. Bình phong to mở ra đặt ngay giữa phòng, đem
gian phòng ngăn cách thành hai nửa. Bên trong không thể nhìn thấy được phía bên
ngoài, bên ngoài cũng không thề nào thấy được cảnh tượng bên trong.
“Mang
hắn tới đây.” Nguyệt Vô Thương nhẹ giọng hướng Nam Uyên đang đứng ngoài cửa
nói, vừa đưa tay vuốt tóc Dạ Nguyệt Sắc, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Dạ
Nguyệt Sắc nằm trước ngực Nguyệt Vô Thương, mặc dù cảm thấy động tác của Nguyệt
Vô Thương giống như là đang chải lông cho sủng vật, nhưng vẫn cảm thấy thoải
mái. Với lại, hôm nay nàng không có khí lực cùng hắn so đo. Kết quả là nàng
ngoan ngoãn hưởng thụ sự vuốt ve như đang chải lông này.
Chỉ
chốc lát liền nghe ngoài cửa có tiếng động. Mặt dù đang nằm trong lòng Nguyệt
Vô Thương, lại còn bị cách bởi một bức bình phong. Dạ Nguyệt Sắc vẫn tựa hồ cảm
giác được bên ngoài có ánh mắt u ám, nhất thời tóc gáy dựng lên. Hôm đó sau khi
bị Hướng Nhai lừa gạt, trên được gặp phải một người không phải cũng có ánh mắt
như thế sao. Dạ Nguyệt Sắc không tự chủ rút sâu vào trong lòng Nguyệt Vô
Thương.
Nguyệt
Vô Thương quét mắt nhìn bên ngoài bình phong một cái, chỉ thấy bóng dáng một
người đang đứng, ánh mắt cường hãn khiến thân hình người đứng bên ngoài run cả
lên.
Tây
tử Đặc nhìn bình phong đặt trước mặt, mơ hồ có thể thấy được hai người bên
trong đang ôm nhau, sắc mặt nhất thời càng trở nên âm u. Nghĩ đến Tây Tử của
hắn vì người đàn ông này mà tự mình hạ cổ lên bản thân, sau đó phá hủy cổ mẫu,
rồi hướng hắn đòi giải dược. Trong mắt Tây Tử Đặc lóe lên tia ham muốn cực đoan
cùng tia âm u biến thái. Tây Tử của hắn chỉ có thể thuộc về hắn, không cho phép
những người khác mơ ước, càng không cho phép nàng thích người khác.
“Ta
muốn mang theo Tây Tử trở về Nam quốc. Đến biên cảnh Nam quốc, ta tự nhiên sẽ
đem giải dược cho ngươi.” Tây Tử Đặc hướng bên trong bình phong nói, trên mặt
mang theo nụ cười tự tin, chỉ bằng Nguyệt Vô Thương cưng chìu nữ nhân kia như
vậy, điều kiện của hắn chắc chắn có thể được thực hiện.
“Được.”
Bàn tay trên tóc Dạ Nguyệt Sắc dừng lại một chốc, nhàn nhạt hướng về phía Tây
tử Đặc ngoài bình phong nói, “Nếu như ngươi nghĩ ra quỷ kế gì. Ta muốn Thánh nữ
Nam quốc chắc chắn bình yên sinh hạ người thừa kế Nam quốc.”
Tây
Tử Đặc cười lơ đễnh. Hắn đã đem Tiền ngọc bài sai người đem đến tiền trang, âm
thầm lãnh bạc ra đưa về Nam quốc. Hơn nữa, giao dịch với Nguyệt Lưu Ảnh cũng đã
hoàn thành tốt rồi. Giải dược đương nhiên hắn sẽ giao, chằng qua……
Tây
Tử Đạc nhìn hai người đang kề cận bên nhau phía trong bình phong, trên mặt mang
nụ cười nham hiểm, u quang trong mắt lóe lên, kẻ nào khiến hắn chịu khổ sở, như
vậy hắn nhất định cũng phải để cho kẻ đó khổ sở cùng.
“Ta
vẫn cho là Vương gia cưng chiều nữ nhân này chình là vì muốn giải đi Thiên Nhật
Hồng đã hành hạ ngươi hơn hai mươi năm qua. Hay nay nếu độc đã được giải…..”
Tây Tử Đặc nhìn động tác của hai người trong bình phong bỗng chốc dừng lại,
khóe miệng càng cười nham hiểm. “Như vậy ta liền cáo từ.”
Lời
nói không cần nói quá nhiều, chỉ còn nói một nửa chừa một nửa, có điều một nửa
được nói ra phải đúng sự thật. Một nửa còn lại, cứ để nàng tưởng tượng ra vô số
chuyện khác nhau, khiến tự nàng làm cho bản thân mình sợ hãi, mất mác, thậm chí
lâm vào cảnh tuyệt vọng.
Tây
Tử Đặc tâm tình rất là vui sướng, xoay người rời khỏi phòng.
Tây
Tử Đặc vừa dứt lời, tay Nguyệt Vô Thương đang vuốt tóc Dạ Nguyệt Sắc bỗng dừng
lại, lòng cảm thấy nặng trĩu. Ban đầu, bản thân muốn tiếp cận nàng quả thật bởi
vì mục đích không được quan minh chính đại.
Đang
bủn rủn, vô lực nằm ở trong lòng Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên
chống người lên, mày liễu nhíu chặt, đôi mắt rực lửa nhìn ánh mắt bình tĩnh của
Nguyệt Vô Thương.
Lời
nói của Tây Tử Đặc là có ý gì? Giải độc? Cùng nàng có liên quan? Chuyện Dạ
Nguyệt Sắc không thích nhất đó chính là suy nghĩ nhiều, bình thường chỉ cần
không phải thời điểm cần động não, nàng liền không thích động não, bởi vì nàng
biết rõ sẽ có người thay nàng suy nghĩ chu toàn.
Chẳng
qua là hôm nay, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, chính nàng không muốn
phỏng đoán, cuối cùng là đem việc khó nghĩ này quăng hết cho Nguyệt Vô
Thương, Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày
nhẹ giọng hỏi, “Nguyệt Nguyệt, lời của hắn nói là có ý gì?
Nguyệt
Vô Thương khẽ cau mày, ban đầu quả thật rất lo lắng bởi vấn đề này, nào ngờ
chưa kịp thẳng thắn để được khoan hồng liền bị tên kia phá hỏng, hôm nay phải
giải thích thế nào mới an toàn đây. Không lừa gạt nàng, nhưng cũng không thể
làm nàng tức giận.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn vẻ mặt kinh ngạc đầy khổ sở của Nguyệt Vô Thương, tự nhiên có
cảm giác nông nô quật khởi, thật phấn khởi. Chẳng qua, nhìn vẻ mặt này của hắn
chẳng lẽ là có điều gì khó nói?
Dạ
Nguyệt Sắc bò ra khỏi ngực Nguyệt Vô Thương, hai tay ôm trước ngực, cau mày,
hướng Nguyệt Vô Thương nói, “Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm
trị! Mau thành t