
ô Thương tròng mắt như hóa đỏ, môi mỏng khẽ mở, thanh âm ám trầm, giống như
dây cung đang căng, một khi buông ra sẽ lập tức dẫm chết kẻ đang nằm dưới chân
kia, khiến hắn chết không có chỗ chôn, “Cổ mẫu đã chết, ngươi cho rằng mình còn
có thể bình yên vô sự mà rời khỏi Nguyệt quốc sao?”
“Ha
ha… Ngươi cho rằng ta chết rồi, Dạ Nguyệt Sắc cũng có thể bình yên vô sự sao?”
Tây Tử Đặc cười nói, “Nói cho ngươi biết. Lần thứ nhất nghe thấy tiếng sáo
trúc, cổ trùng sẽ phá trứng chui ra. Lần thứ hai sẽ nhanh chóng giăng tơ thành
kén. Lần thứ ba sẽ phá kén chui ra. Cuối cùng nàng ta đương nhiên cũng sẽ sống
không được.”
Trong
cơ thể, trên bộ xương sườn thì chỗ xương mềm trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng
chính là chỗ dễ tổn thương nhất. Nguyệt Vô Thương thu hồi bàn chân đang giẫm
trên bụng Tây Tử Đặc, nhàn nhạt liếc nhìn hắn miệng không ngừng phun máu, thản
nhiên nói, “Tây Tử, hôm nay giao hắn cho ngươi. Ba ngày sau, nếu không hỏi ra
được biện pháp giải cổ, vậy ta đương nhiên cũng sẽ không giữ hắn lại. Nhất định
khoét mắt, cắt tai, gọt mũi, chém đứt tứ chi, mỗi ngày cho độc trùng cắn xé, để
hắn sống không bằng chết.”
“Đông
Ly, Nam Uyên. Đem toàn bộ người Nam quốc trong dịch quán giết hết cho ta.”
Nguyệt Vô Thương nói xong liền chậm rãi rời khỏi dịch quán. Trước khi giải được
cổ độc trong người Dạ Nguyệt Sắc, hắn sẽ không lưu lại bất kỳ ai có thể thổi
sáo trúc ở lại kinh thành để trở thành tai họa.
Tây
Tử nhìn Nguyệt Vô Thương rời đi, trong lòng khẽ động. Thật ra, nếu như hắng
cũng đưa cùng loại cổ trùng như thế vào cơ thể nàng, sau đó giết đi cổ mẫu,
đương nhiên có thể biết được phương pháp để giải cổ. Nàng tin tưởng nhất định
Tây Tử Đặc sẽ không để nàng chết, nếu không cũng sẽ không quản ngàn dặm xa xôi
để đến Nguyệt quốc tìm nàng. Không nói đến việc Nguyệt quốc chứa chấp nàng, vì
phần ân tình hôm nay nàng nhất định phải hỏi ra được cách giải cổ.
Trong
vòng một đêm, toàn bộ sử giả Nam quốc đều bị giết. Thái tử Nam quốc đột nhiên
mất tích, sống chết không rõ.
Mà
hỏa hoạn xảy ra trong đêm ở Cẩm Nguyệt Vương phủ, cơ hồ đem toàn bộ các gốc hoa
đào ở Vương phủ hậu viện thiêu hủy. Cũng
may là toàn bộ người trong phủ đều an toàn. Nguyệt Vô Thương và Dạ Nguyệt Sắc
chuyển đến trụ tại biệt viện trong Vương phủ.
Trong
căn phòng an tĩnh, tựa hồ cả tiếng hít thở nhỏ cũng đều có thể nghe rõ. Chỉ còn
lại âm thanh khàn khàn thỉnh thoảng vang lên từ không trung, cộng hưởng cùng
không khí tĩnh mịch, phát ra âm thanh càng thêm tịch mịch.
“Nguyệt
Nguyệt…” Thanh âm khàn khàn, yếu ớt đột nhiên phá vỡ sự yên lặng trong phòng.
Dạ Nguyệt Sắc mở mắt ra nhìn căn phòng xa lạ trước mắt.
Nguyệt
Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại, vội vàng nắm lấy tay nàng, ôn nhu hỏi,”
Nàng có thấy ổn không? Có đau không? Có thấy đói bụng không?”
Từ
khi Dạ Nguyệt Sắc lâm vào mê man, Nguyệt Vô Thương đã không ngủ không nghỉ luôn
trụ bên cạnh nàng, đôi mắt xinh đẹp giờ mang theo tia máu, râu ria mọc lởm chởm
trên mặt, bàn tay bị Dạ Nguyệt Sắc cắn, chỉ băng bó qua loa.
Dạ
Nguyệt Sắc lắc đầu một cái liền cảm thấy cả người vô lực. Tỏ ý bảo Nguyệt Vô
Thương đến gần một chút, nâng nàng dậy.
Nguyệt
Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi, “Nàng có bị đau
không?”
Dạ
Nguyệt Sắc chỉ nhớ rõ ngày hôm đó sau khi uống rượu say xong liền không biết gì
nữa, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng thật dài. Trong mộng, có âm thanh
bén nhọn của vô số con trùng, sau đó xuất hiện vô số con trùng đến cắn nàng
khiến nàng rất sợ… Sau khi tiếng côn trùng biến mất, liền chỉ còn hắc ám mênh
mông, bên tai nghe được tiếng nói khiến nàng cảm thấy thật an tâm, mặc dù không
nhìn thấy hắn, nhưng nàng biết đó là hắn.
Dạ
Nguyệt Sắc trở người ôm lấy cổ Nguyệt Vô Thương, đầu cọ nhẹ vào bên má, yếu ớt
nói, “Nguyệt Nguyệt, bộ dáng chàng thế này, xem ra là càng già đi rồi…”
Cái
trán trơn bóng cọ trúng hàm râu lởm chởm trên mặt Nguyệt Vô Thương, có chút
ngứa ngứa. Nghĩ hắn thiếu đi một phần yêu nghiệt, nhưng lại tăng thêm một chút
thành thục của nam nhan, trong lòng liền mềm nhũn, cảm thấy ôm hắn thật an tâm.
Nguyệt
Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc vừa tỉnh lại liền tiếp tục trêu chọc hắn như ngày
hôm đó, trong lòng chợt mềm mại đi. Đưa tay đem người trong lòng càng ôm chặt
hơn. Cằm đặt trên định đầu Dạ Nguyệt Sắc, lẩm bẩm nói, “Ngươi nói thế nào liền
thế ấy.”
Nếu
cứ lặng lẽ kề cận bên nhau như vậy, đây chẳng phải là Thiên Trường Địa Cửu sao?
Dạ
Nguyệt Sắc đưa tay vuốt hàm râu còn lún phún của Nguyệt Vô Thương, đâm vào tay
có chút đau, nhưng lại khiến nàng vuốt ve không ngừng. Nguyệt Vô Thương ôm thân
thể vô lực của Dạ Nguyệt Sắc, bởi vì vuốt ve của nàng mà thần sắc càng trở nên
cưng chìu.
Nhưng
thời khắc an tĩnh như thế cũng không kéo dài lâu, phía ngoài thanh âm nhẹ nhàng
vang lên, “Chủ nhân. Tây Tử Đặc nói muốn gặp ngài.”
Nguyệt
Vô Thương xoa đầu Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói, “Sắc Sắc. Nàng ngủ trước đi. Ta sẽ
trở về sau.”
Dạ
Nguyệt Sắc ôm chặt cổ Nguyệt Vô Thương, không nói lời nào. Nguyệt Vô Thươ