
Tuyền
nhất. Bởi vì nguyên nhân địa chất, nơi đó có khí hậu giống như mùa xuân, vô
cùng ấm áp.
Theo
khoảng cách kéo dài, cùng với việc những con trùng kia đều bị thiêu chết, tự
nhiên sẽ không còn âm thanh giày vò Dạ Nguyệt Sắc, nàng thôi không cắn vào tay
Nguyệt Vô Thương nữa. Chỉ thấy bàn tay trắng nõn, giờ đang chảy máu đầm đìa,
huyết nhục mơ hồ.
Nguyệt
Vô Thương đương nhiên không rảnh bận tâm bàn tay đang chảy máu của mình. Ôm
chặt Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, ngồi lên đám hoa đào, dùng tay áo lau đi vết máu
của mình còn đang vương trên miệng Dạ Nguyệt Sắc. Nếu không thể bảo vệ tốt cho
nàng, thì chịu đau cùng nàng vậy.
“Sắc
Sắc… Ta đau giúp nàng, nàng có cảm thấy đỡ đau hơn không?” Nguyệt Vô Thương nhẹ
nhàng kêu tên Dạ Nguyệt Sắc, chẳng qua người đang ngủ mê man kia lúc này nào
nghe thấy được. Âm thanh từng giọt máu rơi trên cánh hoa đào lúc này nghe thật
rõ ràng.
Hoa
đào rơi vẫn rực rỡ như ngày nào, chẳng qua thời điểm lúc đó so với bây giờ lại
hoàn toàn bất đồng. Nguyệt Vô Thương đưa tay vuốt gương mặt Dạ Nguyệt Sắc, tựa
hồ cảm thấy khóe mi nàng hơi rung, trong nháy mắt khuôn mặt liền toát ra thần
sắc mừng rỡ. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng thoáng qua, Dạ Nguyệt Sắc vẫn nằm mê man
bất động.
Chốc
lát sau, sau lưng Nguyệt Vô Thương xuất hiện thân ảnh của bốn người. Bắc Đường
nhìn thấy thế liền tháo mảnh vải hồng trên tay xuống, đem quấn lên cổ tay
Nguyệt Vô Thương, miệng lẩm bẩm nói: “Cổ độc này thuộc loại đoàn tụ cổ, không
thể tùy tiện lấy ra. Vẫn phải tìm cổ mẫu mới ổn.”
Đảo
mắt nhìn vết thương trên tay Nguyệt Vô Thương, hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, “Có
muốn băng bó trước hay không?”
“Không
cần.” Nguyệt Vô Thương khẽ nhíu mày, đôi môi nở nụ cười băng lãnh, “Ta muốn Tây
Tử Đặc tan xác ở Nguyệt Quốc.”
Tây
Tử sững người, cúi thấp đầu cắn răng, mặc dù hắn đáng chết, nhưng trong lòng
vẫn không nỡ để hắn tán thân nơi dị quốc.
“Bắc
Đường lưu lại chiếu cố phu nhân.” Nguyệt Vô Thương cởi áo khoát, trải lên trên
cánh hoa đào, đặt Dạ Nguyệt Sắc nằm bên trên. Xong hướng về phía Bắc Đườg nói,
“Ta muốn tự mình bắt Tây Tử Đặc.”
Trừ
Bắc Đường ở lại, ba người còn lại liền theo sau Nguyệt Vô Thương rời Tây Sơn.
-------------
Trong
dịch quán, Tây Tử Đặc nhìn lướt qua hộp gấm trong tay. Vật có thể khống chế
Nguyệt Vô Thương, làm sao có thể để ở nơi dễ bị người tìm thấy được. Xem ra
cách xa mấy năm, Tây Tử nhà hắn dường như đã quên mất thói quen của hắn.
Tiếng
kêu của vạn trùng nhất định rất dễ nghe, ha ha ha… Tiếng kêu đầy đau đớn của mỹ
nhân cũng thế. Trên mặt Tây Tử Đặc nở nụ cười đầy biến thái, loại cổ độc tuyệt
diệu này có lẽ nên đem tặng cho Hoàng thái hậu nương nương tôn quý của Nguyệt
Quốc một ít! Hảo hảo cảm ơn nàng đã nhiều năm ‘trông
nom’ Tây Tử nhà hắn, khiến hắn
tìm khắp nơi mà không thấy.
Gương
mặt vốn mang theo nụ cười đột nhiên tối sầm lại, tối nay Tây Tử tới dịch quán
đánh cắp cổ mẫu, nói vậy ở Nguyệt Quốc, Nguyệt Vô Thương nhất định cũng có phần trông
nom nàng, như vậy… Tay Tây Tử Đặc khẽ dùng lực, chỉ nghe
tiếng rắc nho nhỏ, hộp gấm cùng cổ mẫu trong tay liền hóa thành tro bụi.
Cổ
độc kia tốt nhất nên ở lại trong cơ thể Dạ Nguyệt Sắc, thay hắn đáp tạ Nguyệt
Vô Thương thật tốt!
Cho
dù được ngăn cách bởi bốn vách phòng, vẫn như cũ không thể ngăn cản khí thế lẫm
liệt từ cửa sổ truyền vào. Tây Tử Đặc híp mắt lại, trong mắt thoáng hoang mang,
toàn thân lập tức phòng bị.
“Bùm”
một tiếng, bên ngoài gió lạnh lẫm liệt đem cửa sổ đang đóng chặt thổi tung ra!
Cuồng phong thổi tung mái tóc đang xõa của Tây tử Đặc, khiến chúng bay phất
phới trước mặt, làm che khuất tầm nhìn. Trong nháy mắt, một bóng trắng lập tức
lắc mình đi vào, thẳng tắp hướng đến trước mặt Tây Tử Đặc, ống tay áo theo gió
bay phấp phới, tung ra một chưởng chưởng vào trước ngực Tây Tử Đặc.
Động
tác mau lẹ hoàn toàn khiến Tây Tử Đặc không kịp phản ứng, bị đánh văng ra xa
một trượng, miệng búng một ngụm máu tươi.
Nguyệt
Vô Thương lắc mình đi tới trước mặt Tây Tử Đặc. Sau khi ăn xong ba viên cải tử
hồi sinh đan, Tây Tử Đặc căn bản không phải đối thủ của hắn. Đá một cước vào
bụng Tây Tử Đặc khiến thân hình cao lớn của hắn lập tức co rút lại.
Ngẩng
đầu nhìn cô gái sau lưng Nguyệt Vô Thương, trên mặt Tây Tử Đặc liền mang một nụ
cười đầy hoảng hốt, máu tươi trong miệng trào ra, đứt quãng nói, “Tây Tử, Tây
Tử. Nàng rốt cuộc chịu tới gặp ta rồi.”
Tây
Tử cúi đầu thấp hơn, không muốn nhìn thấy thần sắc trên gương mặt của người
kia, nàng sợ mình sẽ mềm lòng quên mất trước kia hắn đối với nàng làm ra đủ
loại chuyện.
“Giải
dược đâu?” Nguyệt Vô Thương dùng chân đá mạnh, khiến cơ thể Tây Tử Đặc càng
thêm co rút lại.
Đưa
tay lau vết máu tươi tràn ra trên miệng, gương mặt mang theo nụ cười biến thái,
hướng Nguyệt Vô Thương chậm rãi nói, “Cổ mẫu sao? Thật không may ngươi đã tới
trễ. Ta hủy nó rồi.”
Thần sắc
không chút sợ hãi kia, như thể hắn mới chính là người nắm quyền quyết định sinh
tử, chứ không phải là người bị giẫm dưới chân, mạng đang bị treo lơ lửng.
Nguyệt
V