
bay nhanh rời khỏi dịch quán.
Đang
đấu cùng Phong Hồi Tuyết, khóe mắt liếc gặp Tây Tử từ
trong phòng hắn xuất ra, khóe miệng treo lên một nụ cười hiểm độc, sự tàn ác
trong đôi mắt hắn càng sâu hơn.
Màn
đêm đen nhánh đầy thần bí, trong bóng đêm thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng phát từ
mấy ngọn đèn dầu, nhìn thật giống ánh mắt xanh biếc của dã thú đang ẩn nấp đâu
đó ở chung quanh.
Trong
bóng đêm, Tây Tử tung người lên rồi rơi xuống tảng đá lớn ở phía trước Đào Hoa
Lâu.
Nguyệt
Vô Thương đang chắp tay đứng ở bên trong. Tây Tử đến gần Nguyệt Vô Thương, lấy
hộp gấm đang giấu trong người ra rồi cùng Nguyệt Vô Thương liếc mắt nhìn nhau.
Nguyệt
Vô Thương dẫn đầu đi đến phòng Dạ Nguyệt Sắc, Tây Tử đi ở phía sau.
“Ngươi
xác định làm như vậy sẽ có thể giải cổ độc?” Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày nhìn
lướt qua Tây Tử, hắn không phải hoài nghi năng lực của nàng ta,
chẳng qua hắn không muốn mạo hiểm đem sự an toàn của Dạ Nguyệt Sắc ra đánh
cuộc.
Tây
Tử hướng Nguyệt Vô Thương nói, “Chủ tử nhìn ngực trái của phu nhân xem có phải
có một khối thịt hơi nhô ra, hơn nữa còn đang ngọ ngậy.” Tây Tử cau mày, nếu
như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì sau khi bị đưa vào cơ thể, cổ độc sẽ nở
ra từ trong trứng và đến sống ở chỗ đang nhô ra trên cơ thể.
Nguyệt
Vô Thương đến gần bên giường Dạ Nguyệt Sắc, cau mày vén vạt áo của Dạ Nguyệt
Sắc lên, chỉ thấy nơi ngực trái của nàng thật sự có một khối thịt nhô ra, tựa
hồ còn khẽ ngọ ngậy.
“Phải
làm sao mới có thể lấy cổ trùng ra?” Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng khẽ vuốt gương
mặt Dạ Nguyệt Sắc, hỏi Tây Tử. Nhìn chằm chằm vào mặt Dạ Nguyệt Sắc, nhớ lại
lúc đó nàng say men rượu đã gọi hắn là lão nam nhân, vậy mà hôm nay lại nằm
trên giường với gương mặt trắng bệch như thế này. Nguyệt Vô Thương nhíu mắt
lại, trong lòng thề chắc chắn sẽ đem Tây Tử Đặc phân thây thành trăm mảnh.
“Chỉ
cần đem cổ mẫu đặt trước ngực phu nhân, nó sẽ cùng cổ trùng cảm ứng nhau, cổ
trùng nhất định sẽ muốn phá da thịt mà ra, lúc này chỉ cần cắt bỏ phần thịt nhô
lên ở trước ngực, sau đó thu cổ trùng để vào trong hộp gấm là được!” Tây Tử đưa
hộp gấm cho Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt
Vô Thương giơ tay tiếp nhận, nghĩ đến phải cắt da thịt Dạ Nguyệt Sắc, lòng thấy
thật đau. Chẳng qua nếu hôm nay không diệt trừ cổ trùng này nhất định sẽ để lại
hậu hoạn khôn luờng, chỉ mong ngày khác bắt được Tây Tử Đặc, hắn ta sẽ
phải trả giá gấp vạn lần.
Nguyệt
Vô Thuơng mở hộp gấm ra, đưa đến trước ngực Dạ Nguyệt Sắc, chỉ thấy một con
trùng màu trắng trong suốt chậm rãi nhô đầu ra khỏi hộp gấm. Nhìn thấy cổ trùng
ở trước ngực Dạ Nguyệt Sắc động đậy. Nguyệt Vô Thuơng đưa tay đến gần khối thịt
nhô ra trên ngực nàng, đợi cổ trùng nhô ra đến trình độ lớn nhất thì phá da Dạ
Nguyệt Sắc bắt cổ trùng.
Vậy
mà phần thịt nhô ra chỉ hơi giật giật, tựa hồ cảm giác đuợc nguy hiểm ở bên ngoài,
đột nhiên rụt đầu lại chui ngược vào trong. Còn cổ mẫu đang thò đầu ra khỏi hộp
gấp thì phát ra tiếng kêu bén nhọn, sau đó cũng rụt đầu trốn vào trong hộp gấm
không chịu trở ra.
“Xảy
ra chuyện gì?” Nguyệt Vô Thương cảm thấy không ổn, đôi mắt lạnh băng nhìn về
phía Tây Tử hỏi.
Nhưng
Tây Tử chưa kịp trả lời, bên ngoài đã truyền đến một trận âm thanh vang động,
Tây Tử nhất thời biến sắc. Chỉ thấy từ khe cửa chui vào mấy con trùng tử kỳ kỳ
quái quái, toàn bộ hướng về phía giường bò đến. Tây Tử cầm lấy cây nến để trên
bàn, xé toan một góc áo, đốt lên rồi quăng về phía lũ trùng. Lũ trùng hoảng sợ
lập tức lui về phía sau một quãng xa.
Tây
Tử không ngừng quơ góc áo bị đốt khiến bọn trùng tử không thể nào tiến lên. Đột
nhiên, một con trùng dẫn đầu phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó những con còn
lại cũng đồng loạt kêu lên.
Lúc
này ở trên giường, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên đưa tay nắm chặt sàng đan, mồ hôi
tuôn đẫm trán, trong miệng phát ra từng tiếng kêu đau đớn. Nguyệt Vô Thương
trong lòng cả kinh, nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc cắn chặt môi, lòng vô cùng đau xót.
Đưa tay nhẹ nhàng mở cằm của Dạ Nguyệt Sắc ra, đưa bàn tay của mình để vào
trong miệng nàng.
Cảm
giác đau đớn như đứt da đứt thịt từ bàn tay truyền đến, có thể thấy được nàng
đang đau đớn đến độ nào, điều đó khiến trong lòng Nguyệt Vô Thương càng thêm
đau. Nguyệt Vô Thương nhìn đám trùng đang phát ra tiếng kêu càng ngày càng lớn
kia, nhanh chóng ôm Dạ Nguyệt Sắc vào trong lòng, theo hướng cửa sổ phi thân ra
ngoài. Nhìn bên ngoài Đào Hoa Các nhung nhúc côn trùng với hình dáng quái dị,
từng cái miệng đang phát ra tiếng kêu thê lương, chân mày càng nhíu chặt hơn.
Hướng về phía Tây Tử vẫn đang còn ở bên trong ra lệnh, “Đem lầu các thiêu hủy!”
Sau
đó ôm Dạ Nguyệt Sắc hướng địa phương khác bay đi. Sau lưng một mảnh lửa lớn
hừng hực cháy, đem tòa lầu các cùng với những khoảnh khắc xuân nồng trong hậu
viện đầy hoa đào của Vương phủ thiêu thành tro bụi.
Màn
đêm dày đặc, chỉ còn lại ánh lửa ngất trời phát ra từ phía Vương phủ, tựa hồ
như muốn cắn nuốt hết cả màn đêm dày đặc.
Nguyệt
Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc bay tới Ly Vương phủ, nơi cách xa Tây Sơn Ôn