
càng toát nên vẻ hung ác khi nhìn Nguyệt Vô Thương, lời nói giống như độc
xà phun ra nọc độc.
"Nguyệt
Vô Thương ngươi dám lừa gạt ta!"
Nguyệt
Vô Thương liền biết hôm nay Tây Tử Dặc
thấy viên nốt ruồi đậu đỏ trên cổ tay mama Vân nhi hầu bên cạnh thái hậu, nhất
định là đi thăm dò Vân nhi, nhưng Nam quốc xưa nay am hiểu dịch dung cổ độc
thuật, không nghĩ tới chính hắn ta cũng không thể nhìn ra.
"Có
lừa gạt ngươi hay không, chính ngươi không biết sao?" Nguyệt Vô Thương
cười lạnh một tiếng, trong mắt tạo nên một nụ cười yêu dã nguy hiểm, "Hơn
nữa thái hậu..."
Nguyệt
Vô Thương nhìn lướt qua Tây Tử Dặc,
cười lạnh lùng, "Đem giải dược giao ra đây, ta tự nhiên sẽ cho Tây
Tử ngươi ra khỏi cung!
Bằng không, nếu thái hậu biết bên người có một nữ tử từ Nam quốc tới không cần
biết có phải là gian tế hay không..."
Nguyệt
Vô Thương mắt lạnh nhìn thoáng qua Tây Tử Dặc,
ôm Dạ Nguyệt Sắc vào Vương phủ, bỏ lại tự mình Tây Tử Dặc
suy ngẫm một mình.
Tây
Tử Dặc nhìn lướt qua
Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc đi vào, cau mày, trong lòng đột nhiên cả
kinh, vừa mới rồi hắn chỉ đi điều tra Vân nhi bên cạnh thái hậu, chỉ biết Vân
nhi là nha hoàn từ nhà mẹ đẻ thái hậu mang tới, luôn luôn đi theo bên người
thái hậu. Tưởng rằng Nguyệt Vô Thương là dùng một nữ tử có hạt đậu đỏ trên cổ
tay lừa bịp hắn
Nhưng
hiện thời nghe hắn vừa nói như vậy, thái hậu! Thái hậu!
"Tây
Tử !" Nguyệt Vô Thương gác tay đứng ở trước mảnh đất trống lầu các, nhìn
nữ tử luôn quỳ trước mắt, nhàn nhạt gọi ra tên của nàng.
"Có
mặt!" Tây Tử cúi đầu quỳ gối phía
trước Nguyệt Vô Thương, cung kính trả lời. Hôm nay ở trong cung nhìn thấy người
nọ, trong lòng lo sợ bất an, hiện thời nhìn bộ dáng của Nguyệt Vô Thương, chắc
là đã biết lai lịch của nàng, vội vàng nói: "Tây Tử , vốn dĩ đến từ Nam
quốc, cũng không phải là cố ý lừa gạt chủ nhân!"
"Đi
xem phu nhân rốt cuộc như thế nào?" Nguyệt Vô Thương nhàn nhạt thở dài,
trong lòng biết Tây Tử biết rõ cổ thuật Nam
quốc, hiện thời không nghe thấy tiếng sáo cũng thế, nhưng cổ độc trong cơ thể
hôm nay chưa trừ diệt, tất có tai hoạ ngầm.
Tây
Tử đi theo Nguyệt Vô
Thương vào lầu các, chỉ thấy trên mặt Dạ Nguyệt Sắc có chút trở nên trắng bệch,
môi bị cắn rách, Tây Tử nhíu mày tiến lên đè
lên cổ tay Dạ Nguyệt Sắc, nói với Nguyệt Vô Thương: "Chỉ cần dùng mẫu
cổ đem tử cổ trong cơ thể hút ra liền không có gì đáng ngại, nhưng mẫu cổ nhất
định còn tại trong tay người nuôi cổ..."
Nguyệt
Vô Thương nắm chặt ngón tay, Tây Tử Dặc!
"Ta
nguyện ý đi đem mẫu cổ thu hồi lại!" Tây Tử nhìn
Nguyệt Vô Thương nói, loại cổ này sống ở Nam quốc, hôm nay lại gặp được Tây
Tử Dặc, đương nhiên liên
tưởng đến cổ độc này là người nọ hạ , chẳng qua nhiều năm như vậy, vẫn còn muốn
gặp nhau, Tây Tử nắm thật chặt ngón tay.
"Nhưng
ngươi..." Nguyệt Vô Thương lời còn chưa nói hết, đã thấy Tây Tử lắc
mình một cái biến mất ở tại trong lầu các.
Vào
đông, gió lạnh lạnh thấu xương, gió gào thét bên ngoài dịch quán, một đạo hắc
ảnh, một đạo bóng trắng đồng thời xuất hiện ở dịch quán. Đồng thời rơi vào trên
nóc nhà thái tử Nam quốc.
Tây
Tử có vẻ như thấy có người
đi theo nàng, quét mắt liếc người nọ một cái, chỉ thấy người nọ đúng là Phong
Hồi Tuyết nàng phụng mệnh từ Kinh Giao dẫn tới Nam quốc. Đang lúc Tây Tử còn
đang sửng sốt Phong Hồi Tuyết dời thân tiến lên giữ chặt cổ tay Tây Tử, lạnh
giọng nói một câu: "Trước theo ta đi!"
"Buông
ra!" Tây Tử thấp giọng quát một
tiếng, nhìn lướt qua Phong Hồi Tuyết! Dùng khuỷu tay đánh mạnh về phía Phong
Hồi Tuyết, hiện tại đang ở trên nóc nhà của Tây Tử Dặc,
không dám có động tác quá lớn, chỉ có thể âm thầm đấu.
Phong
Hồi Tuyết một tay thuận tay bắt lấy cánh tay Tây Tử hất
tới, tay trái lôi kéo tay phải của Tây Tử, tay phải trở ngược giữa chặt kkhuyur
tay Tây Tử đụng tới, động tác như
vậy làm cho hai người dựa vào là quá gần, Phong Hồi Tuyết sắc mặt thẹn thùng,
Tây Tử càng thêm tức giận.
Phong
Hồi Tuyết như điện giật buông hai tay Tây Tử ra,
mà Tây Tử vốn là muốn dùng chân
đá Phong Hồi Tuyết. Như vậy hai người một người buông tay, một người chân đá,
một cước không nặng không nhẹ đạp đến mái ngói nóc nhà, kinh động người dưới
nóc nhà.
"Ai!"
Thanh âm âm lãnh của Tây Tử Dặc lập tức bay tới đỉnh, một đôi mắt nham
hiểm dò xét nhìn thấy đôi mắt bên dưới lớp khăn che mặt của Tây Tử, sắc mặt đại
biến, nhìn Phong Hồi Tuyết đối diện Tây Tử, biểu tình trên mặt đột nhiên trở
nên cực đoan mà phẫn nộ.
Một
cái lắc mình hướng Phong Hồi Tuyết tấn công tới, hai người rất nhanh đấu ở tại
một chỗ, Tây Tử lướt qua tay áo tung
bay của hai người, trong lòng vừa động, thừa dịp Tây Tử Dặc
bị Phong Hồi Tuyết cuốn lấy, lắc mình vào phòng Tây Tử Dặc.
Loại
cổ độc có thể kiềm chế Nguyệt Vô Thương, mẫu cổ Tây Tử Dặc
đương nhiên sẽ không đặt ở nơi cách xa hắn.
Tuy
rằng mười năm không gặp, nhưng nàng cũng biết rõ tập tính của Tây Tử Dặc,
chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, rất nhanh liền ở trong phòng Tây
Tử Dặc tìm được một hộp gấm, Tây Tử cầm
hộp gấm