
hàng sờ nắn. Nguyệt Vô Thương rên rỉ, chỉ nghe thấy Dạ Nguyệt Sắc lẩm
bẩm nói: "Lão nam nhân, khi dễ ta..."
Lão
nam nhân! Lời này giống như ma âm xâm nhập vào trong tai Nguyệt Vô Thương, mắt
Nguyệt Vô Thương càng sâu đen không thấy đáy, nàng lại kêu lão nam nhân!
Trong
lúc nhất thời bên trong xe ngựa thở gấp từng trận, Nam Uyên đánh xe bên ngoài,
thân hình cứng lại, chỉ còn thiếu chút nữa sẽ té thẳng từ trên xe ngựa xuống.
Loại thanh âm mặt hồng tim đập này, Nam Uyên càng đem xe ngựa chạy càng nhanh,
chỉ trông sớm một chút đến Vương phủ.
Chẳng
qua xe ngựa chạy càng nhanh, thanh âm bên trong liền càng dồn dập, một tiếng
lại một tiếng truyền vào trong tai Nam Uyên, Nam Uyên không tự chủ đem tốc độ
xe ngựa chậm dần, thanh âm bên trong xe ngựa lại càng phát ra rõ ràng, Nam Uyên
thật là muốn chết đi cho xong.
Rốt
cục cũng đã về tới Vương phủ, bản thân mình nhanh chóng biến mất ở tại trước xe
ngựa.
"Nguyệt
Nguyệt, lạnh..." Dạ Nguyệt Sắc đem đôi chân trắng noãn như ngọc vói vào
lòng Nguyệt Vô Thương, đôi tay nhỏ bé lạnh buốt ở cổ Nguyệt Vô Thương cà xát
vào lung tung, cả người giống như con tôm rút vào Nguyệt Vô Thương ôm ấp, một
bên lẩm bẩm: "Ah... Nguyệt Nguyệt... Lạnh quá..."
Nguyệt
Vô Thương mặt xanh mét nhìn nữ nhân bị hắn lột được chỉ vừa hơn nữa đang co rút
vào trong lòng hắn, trên trán nổi gân xanh, đem nữ tử trong lòng co rút thành
một cục xách lên, tức tối cắn cắn vành tai Dạ Nguyệt Sắc, cắn răng nghiến lợi
hỏi: "Lát nữa sẽ không lạnh!"
Dạ
Nguyệt Sắc thu tay đem đầu Nguyệt Vô Thương đẩy ra, một bên rầm rì: "Ta
muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ
Nguyệt
Vô Thương đen mặt tới gần phía trước lại bị Dạ Nguyệt Sắc đẩy ra, lại tới gần
phía trước, lại bị đẩy ra, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ thở dài, đem Dạ Nguyệt
Sắc áp sát vào bên trong áo choàng, thoáng bình phục hô hấp một chút, đem Dạ
Nguyệt Sắc bao kín lại, ra khỏi xe ngựa.
Chỉ
là vừa ra khỏi xe ngựa, một tiếng sáo trúc thê lương quái dị vang lên, Nguyệt
Vô Thương nhìn lướt qua bầu trời đêm đen như mực, nhưng mà tiếng sáo trúc càng
bén nhọn, người trong lòng dần dần không yên, luôn luôn ngọ nguậy trong lòng
Nguyệt Vô Thương, trong miệng thì thào lời vô nghĩa.
Tiếng
sáo càng lúc càng cao, Dạ Nguyệt Sắc ở trong lòng càng bất an, ở trước ngực
Nguyệt Vô Thương, tay đột nhiên bấu mạnh vào ngực hắn, càng lúc càng dùng sức.
Nguyệt Vô Thương nhíu nhíu mày, cảm thấy tiếng sáo này có gì không đúng, nhưng
mà lại tìm không thấy vị trí cụ thể phát ra tiếng sáo.
Nguyệt
Vô Thương thò tay vỗ vỗ lưng Dạ Nguyệt Sắc an ủi, nhưng Dạ Nguyệt Sắc càng
luống cuống, tiếng kêu đau trong miệng càng mãnh liệt, Nguyệt Vô Thương rộng mở
áo choàng, chỉ thấy người trong long bởi vì cắn mà đôi môi trở nên trắng bệch,
trên trán trên chóp mũi tràn đầy mồ hôi, lúc này trên môi trắng bệch tràn ra
một luồng tơ máu.
"Ra
đây!" Nguyệt Vô Thương hét lớn một tiếng, nhưng tiếng sáo không có chút
nào có ý định dừng lại, khóe miệng Dạ Nguyệt Sắc tràn ra một luồng tơ máu, mắt
Nguyệt Vô Thương càng thêm cuồng loạn cả người tản mát ra một cỗ khí thế lạnh
thấu xương, đem Dạ Nguyệt Sắc che chở ở trong ngực, tập trung suy nghĩ tìm đúng
vị trí tiếng sáo, ống tay áo vung lên, một gã Nam quốc cầm sáo trúc liền rơi
xuống đất.
"Ha
ha ha..." Một tiếng cười âm trầm vang lên, biến thái và điên cuồng, Tây
Tử Dặc cười hiểm độc, tia sáng xanh trong đôi mắt nham hiểm giống như rắn
độc, xuất hiện ở trước mặt Nguyệt Vô Thương.
Tiếng
sáo ngừng lại, Dạ Nguyệt Sắc liền an phận vùi vào trong lòng Nguyệt Vô Thương,
mệt mỏi cực điểm, mắt Nguyệt Vô Thương càng thêm điên cuồng, Tây Tử Dặc!
"Vương
gia, mỹ nhân trong lòng ngài có còn ôn hương lại nhuyễn ngọcn ữa hay
không?" Tây Tử Dặc mang theo tia sáng
lạnh nhìn lướt qua người được bao bọc kín trong lòng Nguyệt Vô Thương, mâu
quang âm u xanh biếc lại hiểm sâu, "Hiện thời chỉ là một cây sáo mà thôi,
vương gia có thể một chiêu đánh trúng, nhưng nếu là ngày khác... Hừ hừ!"
Tây
Tử Dặc hừ lạnh một tiếng,
hai tay xiết chặt, Nguyệt Vô Thương dám lừa gạt hắn! Lão cung nữ bên cạnh thái
hậu làm sao có khả năng là Tây Tử của
hắn!
"Nếu
ngươi muốn bình yên từ nơi này trở về Nam quốc, đem giải dược giao ra
đây!" Mắt Nguyệt Vô Thương lạnh lùng, lạnh thấu xương quét qua Tây
Tử Dặc. Ngày ấy sau khi
mang Dạ Nguyệt Sắc trở về, chỉ biết là trúng đoàn tụ cổ, cũng không có tra ra
trong cơ thể có loại cổ độc nào khác. Nhưng nhìn phản ứng Dạ Nguyệt Sắc khi
nghe thấy tiếng sáo, rõ ràng có khác thường.
Tây
Tử Dặc cười ha hả, ngày ấy
khi nghe Tần khuynh nói Dạ Nguyệt Sắc chính là nữ tử Cẩm Nguyệt Vương gia yêu
tha thiết, hơn nữa hắn cũng là biết tứ Hoàng Tử ở kinh thành hướng Dạ Nguyệt
Sắc cầu thân, sở dĩ hạ cổ song tử kính trên người Tần khuynh cùng Dạ Nguyệt
Sắc, thuận tiện cho Dạ Nguyệt Sắc thêm một loại cổ khác, vốn định đem Dạ Nguyệt
Sắc đưa cho Nguyệt Lưu Ảnh thuận tiện cho hắn ta nợ hắn một cái nhân tình,
không nghĩ tới hiện thời dùng được ở trên người Nguyệt Vô Thương.
"Giải
dược?" Tây Tử Dặc cười hiểm ác, mắt
hắn