
lên: "Lão Nam
Nhân!"
Lão
Nam Nhân? Đôi mắt Nguyệt Vô
Thương nhíu lại, nhìn người trước mắt bị say bất tỉnh nhân sự chính là Dạ
Nguyệt Sắc, giận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay sờ lên khuôn mặt đẹp như
cánh hoa, Lão Nam Nhân!
Nguyệt
Vô Thương một tay lấy Dạ Nguyệt Sắc kéo đến trong ngực, hai người kề sát cùng
một chỗ, Dạ Nguyệt Sắc trong men say mông lung giãy giụa ngước cổ lên muốn đào
thoát khỏi Nguyệt Vô Thương trói buộc. Nguyệt Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc ôm
càng chặt hơn, hoa đào trong mắt quay cuồng, đôi mắt hoa đào hơi hơi xếch lên,
khóe miệng gợi lên một độ cong nguy hiểm, thanh âm càng mị hoặc mất hồn nói:
"Sắc Sắc, lão nam nhân là nói ai vậy?"
Dạ
Nguyệt Sắc né tránh đôi môi Nguyệt Vô Thương ở trên cằm nàng nhẹ nhàng cắn
nuốt, một bên la hét: "Lão, lão nam nhân..." Nguyệt Vô Thương đuổi
theo chiếc cằm né tránh của Dạ Nguyệt Sắc, nguy hiểm tiếp tục truy vấn nói:
"Là ai?"
"Lão
nam nhân, đương nhiên, đương nhiên là chàng..." Dạ Nguyệt Sắc thò tay đẩy
Nguyệt Vô Thương một cái, né tránh môi của Nguyệt Vô Thương, vừa nói:
"Chàng là lão... Nam nhân, chàng đã hai mươi tám tuổi, ah, ta... Ta mới
mười tám thôi... Lớn hơn ta mười tuổi, ta cảm thấy ta bị thua thiệt..."
Nguyệt
Vô Thương nghe vậy, đôi mắt đen lại càng trầm xuống, lão nam nhân, hắn già chỗ
nào, đem Dạ Nguyệt Sắc né tránh trong lòng gắt gao ấn ở trong ngực, cắn răng
nghiến lợi nói: "Vi phu năm nay hai mươi sáu, hai mươi tám chính là tuổi
mụ, tuổi mụ biết không? Nữ nhân!"
Dạ
Nguyệt Sắc giãy giụa đem đầu Nguyệt Vô Thương đẩy ra một chút, cảm giác say lên
não, chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Nguyệt Vô Thương đem nàng ôm vô cùng chặt,
xiết không thoải mái . Nghe Nguyệt Vô Thương nói thế, không kiên nhẫn đáp trả:
"Tuổi mụ cũng thế, cũng đã hai mươi tám tuổi, ah..."
Dạ
Nguyệt Sắc ợ một hơi rượu, tiếp tục nói: "Ách, lão nam nhân... Đừng đụng
ta..."
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương càng sâu, khuôn mặt hoa đào ẩn ẩn có chút bực tức, ngữ khí
có chút trẻ con nói: "Nương tử hiện thời cũng tuổi mụ hai mươi , như thế
tính ra so với ta chỉ nhỏ tám tuổi, nàng nhớ kỹ chưa!"
"Lão...
Nam..." Chữ còn lại chưa kịp bật thốt lên, liền bị Nguyệt Vô Thương hung
hăng bịt kín môi, nhẹ nhàng cắn nuốt cánh môi Dạ Nguyệt Sắc, lão nam nhân? !
Nguyệt Vô Thương một phen hung hăng đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong ngực, nếu mà
nàng một lòng cho hắn là lão nam nhân, như vậy hắn liền tự thể nghiệm nói cho
nàng biết, hắn có phải đã già như thế hay không.
Dạ
Nguyệt Sắc giãy giụa không nhiều lắm, chỉ phải dựa vào trong miệng Nguyệt Vô
Thương hô hấp không khí, làm cho nụ hôn trừng phạt này, càng hôn càng sâu,
thẳng đến thay đổi vị.
Nguyệt
Vô Thương hô hấp hơi loạn, ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc hỏi: "Còn là lão nam nhân
nữa không? Hửm?" Một bàn tay ở bên hông Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng gãi, một
bên vẫn còn thèm thuồng mà nhẹ nhàng gặm gặm môi Dạ Nguyệt Sắc, "Hửm? Nói
hay không?"
Dạ
Nguyệt Sắc nhướng lên đôi mắt nửa khép nửa mở, một bên trốn tránh tay Nguyệt Vô
Thương, nhưng mà giãy giụa ở trong lòng Nguyệt Vô Thương ngồi không vững, vươn
ra hai tay cuốn lấy cổ Nguyệt Vô Thương, men say mênh mông khanh khách cười rộ
lên.
"Nói
hay không? Còn là lão nam nhân hay không? Hửm?" Nguyệt Vô Thương ở bên tai
Dạ Nguyệt Sắc thổi một ngụm nhiệt khí, ở bên hông Dạ Nguyệt Sắc gãi ngứa, tay
không an phận đưa tới trước ngực Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nhàng ở phía trên nhấn một
cái. Làm cho Dạ Nguyệt Sắc men say càng nồng hậu bắt đầu rầm rì ồn ào hai
tiếng, Nguyệt Vô Thương để sát tai vào, Dạ Nguyệt Sắc phun ra mấy chữ cũng lại
là "Lão nam nhân!"
Xe
ngựa chậm rãi đi tới, có lẽ là trải qua đoạn đường không ổn định, xe ngựa xóc
nảy một trận, thân hình Dạ Nguyệt Sắc bất ổn cánh tay đem cổ Nguyệt Vô Thương
xiết càng chặt hơn. Dọc theo đường đi hai người vô cùng thân thiết ôn tồn, mà
lúc này càng dán sát vào gần hơn, theo xe ngựa xóc nảy, hai người ma sát, làm
cho đôi mắt Nguyệt Vô Thương tối sầm ám muội, nhưng mà lại nghe từ đôi môi anh
đào của Dạ Nguyệt Sắc lẩm bẩm nói: "Lão nam nhân..."
Tức
giận lại không biết làm sao, trong đôi mắt yêu dã hoa đào hừng hực, ngón tay
theo cổ áo rộng mở của Dạ Nguyệt Sắc chen vào, ngón tay mang theo chút cảm giác
mát, làm cho Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy trước ngực chợt lạnh, hướng trong lòng
Nguyệt Vô Thương co rụt lại, nhưng bàn tay tà ác của người nọ vẫn cứ tiến tới.
Ngón
tay vừa chạm vào đến chỗ mềm mại mất hồn kia, đôi mắt Nguyệt Vô Thương càng
thêm ám trầm, có vẻ như hơi thở mang theo mùi rượu Dạ Nguyệt Sắc phun ra cũng
đưa hắn hun đến cả người khô nóng, lực đạo trên tay không khỏi tăng thêm, Dạ
Nguyệt Sắc nhẹ nhàng nỉ non ra tiếng. đôi mắt Nguyệt Vô Thương càng tràn đầy
dục hỏa, đem Dạ Nguyệt Sắc ôm càng chặt hơn, hô hấp hơi loạn, tay cũng bắt
đầu không đứng yên.
Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên từ trong lòng Nguyệt Vô Thương cọ đứng lên, ôm cổ Nguyệt
Vô Thương, vươn người hôn lên môi Nguyệt Vô Thương, bàn tay nhỏ bé học động tác
của Nguyệt Vô Thương, vói vào vạt áo của hắn, tại chỗ nào đó đang sưng phồng
lên, nhẹ n