
chúc thọ?"
Đôi
mắt Chiêu Đức đế lóe tinh quang, nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, thản nhiên
nói: "Vô Thương năm nay tuổi cũng đã hai mươi tám, cũng rốt cuộc cũng chịu
lấy vợ, nên sớm vì hoàng gia khai chi tán diệp."
Dạ
Nguyệt Sắc mới vừa uống một hớp không biết gọi là gì nhưng lại mang vị tinh
khiết thơm ngọt , vừa nghe đến hai mươi tám , một ngụm rượu sặc ở trong cổ, một
đôi đôi mắt đẹp sóng nước lăn tăn nhìn Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương
bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vuốt ve sau lưng Dạ Nguyệt Sắc, rõ ràng không uống
được rượu, vẫn còn mê rượu.
Mang
theo người bên mình đứng lên, vung ống tay áo ngăn chặn một nguồn khí lực phóng
tới , thẳng tắp hướng về cung nữ Vân Đóa bên cạnh Thái hậu , ống tay áo người
nọ bị thổi ra, lộ ra một khoảng lớn cổ tay có một nốt rồi đỏ, Tây Tử Dặc đôi
mắt thâm u xanh biếc ánh lên , nhìn cung nữ bên cạnh Thái hậu , đôi mắt càng
phát âm trầm, cùng tơ máu.
Nguyệt
Vô Thương khẽ cong khóe môi , kéo Dạ Nguyệt Sắc đi tới trong điện, khẽ ôm quyền
thi lễ một cái, "Chúc hoàng thượng Vạn Thọ Vô Cương!"
Dạ
Nguyệt Sắc không nhịn được dạ dày run rẩy, vạn thụ vô cương, tà ác như vậy thật
thích hợp với Nguyệt Nguyệt nhà nàng . Bị rượu tiêm nhiễm Dạ Nguyệt Sắc
có chút say , đầu có chút mơ màng , đi theo Nguyệt Vô Thương sau nói một
câu: "Chúc hoàng thượng thụ (thọ) cùng trời đất !"
"Hảo
một cái Vạn Thọ Vô Cương, Thọ Cùng Trời Đất !" Chiêu Đức đế cao hứng lập
lại của lời
nói Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương, vị hoàng đế này muốn sống lâu trường
thọ sánh cùng thiên địa.
Người
nào đó đứng bên cạnh Nguyệt Vô Thương nhũn như con chi chi bất đầu lảo đảo ,
Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ dùng tay ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc, hướng về phía Chiêu
Đức đế nói: "Vương Phi không uống được rượu, thân thể thần không khỏe,
muốn cáo từ trước!"
Chiêu
Đức đế nhìn bộ dáng say rượu của Dạ Nguyệt Sắc, cùng với Nguyệt Vô Thương thân
thể "Yếu đuối" , gật đầu đáp ứng, mặc dù biết lần này Nguyệt Vô
Thương rời đi sớm thật không phù hợp,
nhưng Bắc Mạc quân chủ, cũng chính là cữu cữu củaNguyệt
Vô Thương hiện ông ta
cũng đang ở đây cũng không tiện làm khó. Hơn nữa Bắc Mạc mấy năm gần đây ngày
càng hùng mạnh, lúc này không thích hợp phá vỡ thể diện .
Nguyệt
Vô Thương nhếch môi cười khẽ , đôi mắt nhìn người bên cạnh một vòng , đỡ Dạ
Nguyệt Sắc hướng bên ngoài cửa cung đi tới.
Sau
khi rời khỏi cửa cung, rượu được cống nạp từ biên thùy bắt đầu ngấm, lúc này
nàng nhũn như con chi chi tựa vào Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương cưng
chiều khom lưng đem Dạ Nguyệt Sắc ôm lấy, hướng xe ngựa bên ngoài cung đi
tới.
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc tựa vào trong ngực Nguyệt Vô
Thương , nhẹ giọng nói nói.
"Sao?"
Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc đi ra ngoài, vừa đáp lời, thấy gió thổi
lớn, trực tiếp dứt khoát đem Dạ Nguyệt Sắc trùm vào bên trong áo choàng.
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục gọi, bên trong áo choàng có buồn
bực khó chịu, ở trong ngực Nguyệt Vô Thương chui ra, yếu ớt nói: "Nguyệt
Nguyệt, chàng thật
là xấu xa. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương không ngừng bước chân, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc đã thò đầu từ trong áo
choàng Nguyệt Vô Thương từ nơi cổ chui ra, ngọn gió lạnh từ hướng đối
diện ào ạt thổi tới, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ sửa sửa lại cổ áo, ôm Dạ
Nguyệt Sắc, trong miệng cũng không khỏi lên tiếng: "Sao lại nói ta xấu
xa?"
Dạ
Nguyệt Sắc khẽ chớp đôi mắt, tiến tới trước mặt Nguyệt Vô Thương , chu
miệng lên nói: " Chàng nói, chàng nói
vạn thụ vô cương. . . . . ."
Trong
mắt Nguyệt Vô Thương có ý cười, lời này chẳng lẽ cũng có lỗi? Vậy mà
không đợi hắn có nhiều suy tư hơn nữa, Dạ Nguyệt Sắc tiếp cận cao hơn, mang
theo hô hấp có hơi rượu phả bên tai Nguyệt Vô Thương, lặng lẽ nói chuyện một
câu, sau đó liền cười khanh khách .
Bước
chân Nguyệt Vô Thương chợt dừng lại, nàng từ nơi nào biết những chuyện này?
Luyến đồng! Nguyệt Vô Thương hé mắt, vỗ vỗ mông Dạ Nguyệt Sắc tựa như
trừng phạt , vừa nói mang tính đe dọa : "Nếu sau này lại nói lời như vậy,
ta liền đánh mông nàng!"
Khi
nói chuyện đã đến trước xe ngựa, Nguyệt Vô Thương ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc lên xe
ngựa, chỉ thấy người trong ngực của men say càng nhiều , từ trong ngực Nguyệt
Vô Thương bò dậy, một đôi tay nhỏ bé mềm yếu không xương, Nguyệt Vô Thương nhẹ
nhàng vuốt ve nàng , sau đó là cái mũi, sau đó dừng ở đôi môi, khẽ cau mày.
Nguyệt
Vô Thương khẽ mỉm cười, lời nói mềm mại đến tận xương : "Sắc Sắc,
nàng muốn làm gì ?"
Dạ
Nguyệt Sắc cau mày, chu miệng lên, lẩm bẩm nói: "Tại sao có thể như
vậy?"
Nguyệt
Vô Thương đem tay của Dạ Nguyệt Sắc nắm trong tay mình, nhẹ nhàng cắn cắn tay
nàng Dạ Nguyệt Sắc, con mắt hiện lên nụ cười thật đẹp, "Nàng nói ta biết
được không ?"
Dạ
Nguyệt Sắc rút tay bị đau lại, nhìn Nguyệt Vô Thương nói một câu: "Rõ ràng
thoạt nhìn bộ dạng chỉ mới mới hai mươi tuổi a. .
. . . ."
"Hửm?"
Nguyệt Vô Thương híp hoa đào đôi mắt một cái, tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc,
nhíu mày hỏi.
Dạ
Nguyệt Sắc đem đầu Nguyệt Vô Thương đẩy ra chút ít, hét