
gười nhìn xuyên qua cái khăn che mặt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
nhăn thành một đoàn, cau mày hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ta
giống như nghe thanh âm gì đó?" Dạ Nguyệt Sắc khẽ cắn răng, nàng muốn nói
là nghe tiếng đàn kia . Chẳng qua là ở lầu các tới giờ đã mười mấy ngày,
chỉ cần vừa nhắc tới hai chữ tiếng đàn, tên yêu nghiệt nào đó liền quấn lấy
nàng, ôn nhu hôn, êm ái trêu chọc, làm cho một chút thanh tỉnh củanàng
toàn bộ ném ra ngoài, thế giới của nàng chỉ có duy nhất một mình hắn.
Nguyệt
Vô Thương khẽ cau mày, ngưng thần nghe, thần sắc trên mặt đột nhiên yêu dã vạn
phần, kéo Dạ Nguyệt Sắc đi về phía trước, vừa nói: "Nào có cái thanh âm
gì, nương tử nhất định là nghe lầm. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc cũng không kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhu như gió xuân
cảm giác áp vào mặt , nghênh diện mà đến . Ngước mắt nhìn, chỉ thấy một
thân bạch y , ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, trong mắt một mảnh nhu tình niềm
thương nhớ .
Người
này chính là Phong Hồi Tuyết không gặp đã lâu vẫn không thay đổi , Nguyệt
Vô Thương nắm chặt tay Dạ Nguyệt Sắc, cách mũ sa nhìn Phong Hồi Tuyết, yên lặng
theo dõi biến hóa.
Chỉ
thấy Phong Hồi Tuyết chậm rãi đi lên trước, hơi nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương,
sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói: "Nguyệt Sắc. . . . .
." Khuôn mặt dịu dàng ngừng lại một chút , tất cả thiên ngôn vạn ngữ chỉ
hóa thành một tiếng gọi nhẹ nhàng.
"A
Tuyết. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy Nguyệt Vô Thương cầm tay của nàng
nắm thật chặt, nhẹ nhàng nhéo nhẹ vào lòng bàn tay người nọ, ý bảo hắn bình
tĩnh chớ nóng . Nhìn lướt qua Phong Hồi Tuyết, người thích mặc áo màu xanh
nhạt lúc này đã đổi thành một thân bạch y, trong lòng hồ nghi, yếu ớt mà hỏi:
"A Tuyết huynh làm sao vậy?"
Phong
Hồi Tuyết nhìn Dạ Nguyệt Sắc một lúc, lại nhìn Nguyệt Vô Thương, nhàn nhạt nói
một câu: “ Không có gì “.
Nỗi
đau mất song thân của hắn, hi vọng không liên quan gì đến Nguyệt Vô Thương, ánh
mắt ôn hòa nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng đau xót. Hắn và nàng vốn dĩ
chính là để tuột mất nhau . Chẳng qua là, nếu thật sự chuyện đó có liên
quan đến Nguyệt Vô Thương, hắn phải lựa chọn như thế nào? Hoặc giả chỉ cần hắn
không thương nàng, buông nàng ra , có lẽ là có thể siêu thoát rồi! Không đành
lòng nhìn lại nàng một lần nữa, sợ mình sẽ nhịn không được mà mềm lòng, Phong
Hồi Tuyết lắc mình một cái đột nhiên biến mất trước mặt Dạ Nguyệt Sắc .
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc kéo Nguyệt Vô Thương tay, yếu ớt mà
hỏi: "Huynh ấy làm sao vậy ?"
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương phía sau mũ sa khẽ híp lại, tại sao hắn phải gánh tội thay
người khác ? Chuyện này phải điều tra một cách rõ ràng, qua hai ngày nữa chính
là lễ vạn thọ , hắn vốn không muốn đi tham gia náo nhiệt, hôm nay ngược lại đột
nhiên muốn đi rồi. Nguyệt Vô Thương khẽ nhếch môi, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc
ôn nhu nói: "Hắn đã trưởng thành rồi, không cần nàng quan tâm. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc giật giật khóe miệng, cách mũ sa cũng có thể nghe thấy được mùi dấm,
người này thật là một nam nhân nhỏ mọn, bất quá a, nàng thích.
Đúng
hạn tới lễ vạn thọ, Dạ Nguyệt Sắc ngồi bên cạnh Nguyệt Vô Thương, quan sát
cả căn điện đường, cung điện xanh vàng rực rỡ. Nàng ngược lại không có hứng thú
gì, nhìn lướt qua chếch Nguyệt Vô Thương một chút, đối diện là Bắc Mạc quân
chủ. Một đôi mắt lãnh đạm lướt qua, khiến Dạ Nguyệt Sắc hướng Nguyệt Vô Thương
bên người rụt một cái.
Nguyệt
Vô Thương nheo mắt lại nhìn lướt qua ngồi đối diện là Tây Tử Dặc, ánh mắt
nguy hiểm lạnh lùng, Tây Tử Dặc lơ đễnh đem ánh mắt đang nhìn Dạ Nguyệt
Sắc dời đi, quay đầu không nói thêm gì nữa.
Chẳng
qua là phía kia Bắc Mạc quân chủ vẫn nhìn khuôn mặt Nguyệt Vô Thương, thần sắc
sầu bi. Nguyệt Vô Thương chẳng qua chỉ khẽ cười lơ đễnh, tất cả những chuyện
này đều là chính ông ta
tạo thành, không liên quan gì đến hắn.
Không
bao lâu, liền nghe âm thanh mang ngữ điệu của thái giám truyền đến, Chiêu Đức
đế, Thái hậu, hoàng hậu khoan thai đi tới .
Một
lúc sau mọi người cùng ngồi xuống, ti trúc lễ nhạc vang lên, trong sảnh tiếng
động không ngừng vang lên .
Vốn
dĩ nghĩ tới yến tiệc là nơi thật tốt để thưởng thức, Dạ Nguyệt Sắc lúc
này gục xuống bàn ăn thức ăn, nhưng ăn cũng không thấy ngon, nhàm chán vô cùng.
Cho
đến khi thanh âm khiêu khích bới móc vang lên, "Cẩm Nguyệt Vương phi vì
sao chỉ lo ăn cũng không nói chuyện!"
Thanh
âm khinh bạc tại trong cung điện vang lên rất rõ ràng, cả đám tròng mắt nhìn về
phía người nói chuyện, chỉ thấy người nọ chính là hôm đó tại bữa tiệc chọn phi
xúc động lòng người, hôm nay chính là Hương phi của Chiêu Đức đế .
Nhưng
mà người bị nói đến là Dạ Nguyệt Sắc, nàng còn không có ý thức được rõ ràng
người Hương phi đang nói là nàng, bởi vì trong vương phủ cho tới bây giờ đều là
gọi nàng phu nhân. Nguyệt Vô Thương cùng Nguyệt Lưu Ảnh nhìn lướt qua người
ngồi ở vị trí hoàng hậu chính là Úc Khả Nhân , Úc Khả Nhân miệng hùm gan sứa
mềm mại nhìn Chiêu Đức đế, kiều mỵ nói: " Cẩm Nguyệt Vương phi hình
như còn chưa hướng hoàng thượng