Snack's 1967
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328432

Bình chọn: 7.00/10/843 lượt.

g muốn

nhận giúp đỡ của ông ta,

nhìn lướt qua Nguyệt Lưu Ảnh, sâu kín lên tiếng: "A Ảnh, hôm đó thái tử

điện hạ Nam quốc. . . . . ."

Lời

nói Nguyệt Vô Thương đến chỗ này dừng lại, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Nguyệt

Lưu Ảnh, chờ hắn gọi Dạ Nguyệt Sắc thẩm thẩm, cũng làm chặt đứt tâm tư của hắn!

"Thẩm

thẩm. . . . . ." Nguyệt Lưu Ảnh cắn răng nghiến lợi, nhỏ giọng gần như

nghe không rõ kêu lên hai chữ, sau đó vung lên ống tay áo không để ý, hôm

nay phụng chỉ đưa Bắc Mạc quân chủ đi dạo một vòng kinh thành, sải bước rời

khỏi tửu lâu .

Dạ

Nguyệt Sắc đương nhiên cũng biết một vừa hai phải , trong lòng vui vẻ, nhỏ

giọng thầm nói: "Ta vẫn còn chưa cho hắn bao tiền lì xì, làm gì đi nhanh

như vậy. . . . . ."

Nguyệt

Vô Thương mỉm cười, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cưng chiều cười nói: "Đột

nhiên không có hứng trí , ta xem vẫn là nên mang về ăn!"

Dạ

Nguyệt Sắc có chút không hiểu nhìn Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh cũng

đã đi rồi, không phải là hăng hái hơn sao? Khẽ liếc mắt về phía Bắc Mạc quân

chủ, chỉ thấy ánh mắt người nọ sáng quắc nhìn khuôn mặt Nguyệt Vô

Thương , thần sắc có chút hoảng hốt. Dạ Nguyệt Sắc kích động, vốn là mới

vừa nãy người này giúp cho nàng, đối với ông ta ấn

tượng không tệ, chẳng qua là hiện giờ nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt nhà nàng như

vậy, là chuyện gì a?

"Khụ

khụ. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc ho nhẹ hai tiếng, thấy người kia vẫn nhìn

Nguyệt Nguyệt nhà nàng , lần nữa ho hai tiếng, đem cái ly cầm trong tay nặng nề

đặt trên bàn, phát ra tiếng vang rất lớn, người nọ mới phục hồi tinh thần lại.

Chẳng

qua là người kia không biết cao thấp , hiện giờ vẫn như cũ còn có thần sắc

không khác nhìn Dạ Nguyệt Sắc, giống như mới vừa rồi chăm chú nhìn

Nguyệt Vô Thương thật lâu là một ảo giác.

"Đại

thúc a. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhìn Bắc Mạc quân chủ một cái, tiếp tục

nói: "Có từng nghe qua một câu nói hay không?"

"Phu

nhân hãy nói nghe thử!" Đôi mắt hoa đào của người nọ cũng không kém Nguyệt

Vô Thương, mặc dù trải qua năm tháng có chút tang thương, nhưng vẫn mê người mị

hoặc như cũ.

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn người nọ, nghiêm nghị nói: "Chính là ‘ Hái hoa phải hái

liền tay ’. . . . . ." Đừng nghĩ già rồi muốn làm gì thì làm, không phải

già rồi muốn làm gì thì làm a .

Người

nọ không hiểu nhìn Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên đứng dậy, cơm cũng

không muốn ăn, kéo Nguyệt Vô Thương ra khỏi tửu lâu, lưu lại một nam nhân đang

cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải.

Nguyệt

Vô Thương thấy bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc cau mày chu mỏ mỗi khi nàng mất hứng,

nhưng không biết nàng vì sao mất hứng, nhẹ nhàng kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu

hỏi: "Làm sao vậy, Sắc Sắc. . . . . ."

Dạ

Nguyệt Sắc dừng bước lại, nhìn lên rồi lại nhìn xuống Nguyệt Vô Thương, mặt mày

như vẽ, đôi mắt hoa đào lúc này, đôi môi hiện rõ nụ cười cưng chiều lúc nói chuyện

với nàng, đôi môi mềm mại khẽ hé ra rồi hợp lại. Dáng dấp quá mức yêu nghiệt

rồi, Dạ Nguyệt Sắc mất hứng, nhìn lướt qua đường cái, chỉ thấy có bán mũ sa ,

kéo đầu Nguyệt Vô Thương xuống , giận dữ trùm lên trên đầu Nguyệt Vô

Thương .

Nguyệt

Vô Thương vẫn cưng chiều kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nhàng khẽ nhéo tay nàng,

sâu kín nói: "Nương tử như vậy làm sao gặp người ta. . . . . ."

"Ai

bảo chàng mang

bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc phẫn hận nói, nhà

có hoa thơm đúng là rước lấy phiền phức . Nam nhân nữ nhân thấy đều vô lực

chống đỡ .

Nguyệt

Vô Thương đem mũ sa hạ xuống che bớt dung nhan nhưng lúc này càng phát yêu

nghiệt . Hiểu ý của nàng, chợt có chút sủng nịnh nhưng bất đắc dĩ thở dài,

không biết trong đầu nàng đang nghĩ cái gì? Bất quá người nọ mới nhìn hắn mấy

lần, nữ nhân đã này suy nghĩ đi nơi nào rồi!

Chẳng

qua là Nguyệt Vô Thương đương nhiên không biết băn khoăn của Dạ Nguyệt Sắc,

tình địch của nàng không phân biệt nam nữ!

Nguyệt

Vô Thương bất đắc dĩ cúi đầu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cưng chiều nói, giọng

nói mềm mại đến tận xương thật hợp với bộ dạng kia, khiến trái tim nhỏ

của Dạ Nguyệt Sắc đập lệch hai nhịp : "Nương tử, nếu nàng không thích

, về sau chỉ để cho một mình nàng nhìn. . . . . .

Dạ

Nguyệt Sắc Sắc mặt đỏ lên, thấy người nào đó đang tỏ thái độ nhận sai, bất quá

trong lòng có chút tò mò, người vừa nãy là Bắc Mạc quân chủ, đột nhiên

thấy mình ăn dấm chua linh tinh cảm thấy một tia thẹn thùng.

"Tốt

lắm, đi thôi. . . . . ." Nguyệt Vô Thương nắm tay nàng tiếp tục đi về phía

trước.

Đường

cái phồn hoa náo nhiệt , một thân bạch y nam tử, toàn thân tỏa ra khí thế tao

nhã làm cho mọi người xung quanh không thể không nhìn, chỉ là trên đầu mũ sa

thật to ngăn cách tầm mắt của mọi người, làm cho người ta không thể nhìn thấy

dung nhan đằng sau mũ sa kia, chỉ có thể nhìn thấy đằng sau mũ sa là đoạn tóc

dài như gấm, nhu thuận rủ

xuống ở phía sau.

Một

đôi tay thon dài dắt theo sau một nữ tữ sa y màu xanh nhạt, cô gái kiều mỵ động

lòng người, tự nhiên làm người khác chú ý vạn phần.

"Nguyệt

Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc kéo tay Nguyệt Vô Thương, để cho hắn

ngừng lại, xoay n