
đây nàng bộ dáng kia cũng là thấy nhưng
không thể trách rồi, yêu nghiệt cười một tiếng, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc ôn
nhu mà nói: "Vốn là muốn mang nàng đi ra
ngoài đi dạo một chút, bất quá nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nương tử như thế
này , ta thấy hay là. . . . . ."
Hai
chữ còn chưa bật thốt lên, Dạ Nguyệt Sắc"Cọ" một cái từ trên
giường nhảy dựng lên, tới ở Nguyệt Vô Thương tay, vội vàng nói: "Tuyệt
không mệt mỏi, thật mà. . . . . ."
Đôi
con mắt sóng sánh ngập nước, mang theo nồng đậm mong đợi nhìn Nguyệt Vô
Thương, một đôi mắt trong veo như nước ý vị đối với Nguyệt Vô Thương nháy mắt a
nháy mắt , chỉ trông mong người nọ có thể lập tức để nàng đi ra ngoài.
Đường
cong khóe miệng của Nguyệt
Vô Thương càng phát yêu nghiệt, đôi mắt hoa đào khẽ chau lại, mặt khổ sở nhìn
Dạ Nguyệt Sắc, hướng về phía nàng miễn cưỡng nói, "Mới vừa rồi nàng còn
nói mệt chết đi. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc lại bắt đầu lo lắng , cái đó còn không phải là bởi vì sáng sớm hôm
nay , nguyên nhân không phải vì tên yêu nghiệt nào đó mới sang sớm đã động chân
động tay với nàng sao? Dạ Nguyệt Sắc đảo mắt nhìn một vòng, ngẩng đầu nhìn
Nguyệt Vô Thương, ngượng ngùng nói: "Ta đột nhiên lại cảm thấy tinh thần
không tệ, rất muốn ra ngoài đi dạo. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, nụ cười càng yêu nghiệt: "Vậy
trước tiên nên tiếp tục việc vẫn chưa kịp làm xong ? Nhé ?"
Nghe
Nguyệt Vô Thương nâng cao ngữ điệu, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời giật mình một cái,
ngước mắt nhìn lướt qua khuôn mặt mấy ngày nay lộ ra bản tính yêu nghiệt,
không nhìn kỹ thì còn đỡ, nhìn kỹ, Dạ Nguyệt Sắc che lỗ mũi, người này thật
đúng là yêu nghiệt.
Chỉ
thấy áo ngủ rộng thùng thình củaNguyệt Vô Thương khẽ
mở , một mảng lớn da thịt trắng như tuyết của bộ ngực theo động tác khom
lưng của hắn liển lộ ra, theo áo di động như ẩn như hiện. Trước ngực
hai điểm đỏ sắc càng thêm như có như không xuất hiện trước mắt Dạ Nguyệt
Sắc ,lại còn có chút hơi sưng đỏ, mặt Dạ Nguyệt Sắc đỏ lên. Đó là nàng hôm
qua cắn, có chút thẹn thùng mắt khép hờ không dám ở nhìn chằm chằm Nguyệt Vô
Thương, chỉ sợ sẽ chảy máu mũi.
Dạ
Nguyệt Sắc vốn định lấy tay muốn đem Nguyệt Vô Thương đẩy ra chút ít, đôi tay
chạm tới da thịt trắng nõn trên ngực Nguyệt Vô Thương, một dòng điện nhanh
chóng truyền tới hai tay, quay đầu yếu ớt nói: "Nguyệt Nguyệt. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương kéo Dạ Nguyệt Sắc ngồi vào
lòng mình, ôm nàng vào trong ngực, hắn đương nhiên biết Dạ Nguyệt Sắc là không
chịu ngồi yên và cũng không thể quản được nàng , để cho nàng tại trong lầu các
nán lại khoảng nửa tháng, cũng thực khó cho nàng rồi, chỉ bất quá hắn chẳng
qua là không muốn để cho nàng đi ra ngoài nhìn thấy những người khác mà thôi.
Hôm
đó liền cho người tra xét tất cả chuyện xảy ra, từ ngày chia tay cùng Phong Hồi
Tuyết bên bến tàu ngoài kinh thành, sau khi hắn và Dạ Nguyệt Sắc rời thuyền đi
, Tây Tử Dặc đem Phong Hồi Tuyết dẫn dụ tới gần kinh thành Nam quốc, sau
đó nhận được lệnh của hắn mới trở lại.
Mà
Phong Hồi Tuyết liền không khéo gặp được song thân đi ra ngoài du ngoạn ở
Nam quốc , chẳng qua thật là vừa khéo vừa rời khỏi biên cương, song thân
Phong Hồi Tuyết liền vô cớ bỏ mình . Nguyệt Vô Thương nhíu mày một cái,
cũng không biết là có người cố ý gây ra hay chỉ là trùng hợp!
Khóe
môi Nguyệt Vô Thương cong lên , thời hạn một tháng cũng sắp đến rồi hắn cùng
với Tây Tử Dặc , Tây Tử! Tây Tử! Thời điểm này đúng là rất thích hợp để ra
ngoài dạo chơi.
Nguyệt
Vô Thương vuốt ve trán Dạ Nguyệt Sắc , sau đó ngón tay thon dài khẽ nâng
cằm Dạ Nguyệt Sắc , hai đôi môi hồng khẽ lướt, một đôi mắt lấp lánh sáng
lên.
Chẳng
qua chỉ là hôn nhẹ ? Dạ Nguyệt Sắc cao hứng nhảy dựng lên ôm lấy cổ Nguyệt Vô
Thương , đem môi mình hướng Nguyệt Vô Thương mà hôn. Đơn giản đem lời của
tên yêu nghiệt nào đó coi như đã xong ,thay xong quần áo rồi cùng nàng xuất
môn.
Dạ Nguyệt
Sắc ra hiệu cho xe ngựa trước hết
dừng ở cửa Tô Mạc Già, Dạ Nguyệt Sắc nhảy xuống xe , nhìn thấy Đông Ly đã sớm
chờ ở đây, hôm nay ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, nhẹ nhàng ho hai tiếng.
"Phu
nhân!" Đông Ly rất cung kính ôm quyền thi lễ, Dạ Nguyệt Sắc có cảm giác
mình từ nông dân được nâng lên thành địa chủ. Không sai, nàng hôm nay muốn đến
đây là để báo thù, ai kêu hắn trước kia không cho nàng đi
vào, nói nàng cáo mượn oai hùm cũng được, cái gì cũng tốt, tiểu nữ tử báo
thù ba ngày cũng ngại muộn.
"Ừ.
. . . . ." Dạ Nguyệt Sắc quét ánh mắt nhìn Đông Ly một cái, "Ta xem
ngươi là một kẻ biết thức thời , về sau này tổng quản củaTô
Mạc Già vẫn là nên đổi lại người thôi. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu
ưỡn ngực, nàng đã nói qua chỉ cần nàng trở thành chủ nhân Tô Mạc Già sẽ
đem Đông Ly đuổi đi, sau đó ở trước cửa lập tấm bảng.
Đông
Ly liếc mắt một cái nhìn bộ dáng thê nô sợ vợ đích thị là chủ nhân nhà mình.
Thật muốn ngẩng đầu thở dài một cái, thời điểm trước kia không để cho Dạ Nguyệt
Sắc đi vào, đó đều là chủ nhân nhà mình bày mưu đặt kế làm hắn có thể đến gần
mỹ nhân a. Sau đ