The Soda Pop
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329301

Bình chọn: 7.5.00/10/930 lượt.

uá nói thì nói thế, Dạ Thiên dĩ

nhiên là rất muốn bảo bối của ông đã ngủ là ngủ đến khi tự tỉnh mới thôi, ai

cũng không thể ủy khất nàng.

“Hiện

tại phải dưỡng tốt thân thể, sớm ngày cho phụ thân ôm được tôn tử!” Dạ Thiên

vuốt râu, gương mặt tươi cười vui vẻ.

Tôn

tử? Dạ Nguyệt Sắc bị sặc, không ngừng ho khan, Đỗ Quyên bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng

nàng, lắc đầu, tiểu thư nhà nàng thật là giống tiểu hài tử chưa trưởng thành!

Dạ

Nguyệt Sắc kì quái nhìn Dạ Thiên, chẳng lẽ cha nàng đã biết chuyện hôm qua,

trong lòng đối với Nguyệt Vô Thương càng thêm tức giận!

“Cái

đó, phụ thân à…” Dạ Nguyệt Sắc ngượng ngùng nhìn Dạ Thiên, nói ” Cái này, hài

tử cũng không phải nói có là có thể có…”

“Sắc

Sắc.” Dạ Thiên không nhìn thấy được vẻ lúng túng, ửng hồng một cách không bình

thường trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, chỉ cho rằng đó là nét ngượng ngùng của một cô

gái sắp gả ra ngoài. Dạ Thiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc, chậm rãi nói, “Nếu trong vòng

một năm có thể cho cha ẵm cháu trai. Long phượng thai thì thưởng mười ngàn

lượng bạc, song bào thai nam hoặc nữ thì tám ngàn lượng, một nam hoặc một nữ

thì năm ngàn lượng. Nếu là hai năm mới có thì toàn bộ giảm đi hai ngàn lượng.”

Mắc

như vậy? Hơn nữa một năm là phải đẻ, bộ nàng là heo sao? Dạ Nguyệt Sắc kinh dị

há to miệng, sau đó yếu ớt hỏi, “Nếu là… nếu là… nhiều năm sau mới có con thì

sao?”

Dạ

Thiên vuốt ngược râu mép, mỉm cười tà ác nói, “Nhiều năm sau mới sinh thì tự

mình mà nuôi.”

Dạ

Nguyệt Sắc khóe miệng run run, tiến lên kéo tay của cha nàng, quơ quơ lắc lắc,

“Phụ thân…”

Dạ

Thiên mỉm cười, giọng nói đầy kiên quyết, “Không thương lượng, tài sản của cha

đều là để lại cho tôn tử bảo bối nha.” Dạ Thiên nheo lại đôi mắt như hồ ly,

nhìn thần sắc rối rắm của Dạ Nguyệt Sắc, thừa dịp cháy nhà hôi của nói, “Nếu

trong vòng một năm, Sắc Sắc có thể cho phụ thân ẵm tôn tử, tài sản liền chia

cho con phân nửa.”

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn người cha chỉ cần tôn tử không cần con kia, bất bình căm phẫn,

cùng hài tử chưa nằm trong bụng nổi lên niềm ganh tị.

“Cái

đó, phụ thân à, nếu cha không có tôn tử, vậy tài sản của cha chẳng phải cũng

thành của con sao. Nếu sinh cho tôn tử cho người, thì con lại chỉ được có phân

nữa…” Dạ Nguyệt Sắc ngước đôi mắt trong suốt lên, nhìn Dạ Thiên nói, “…Vậy con

không phải là rất thiệt thòi sao?”

“Hừ,

không có tôn tử. Toàn bộ tài sản của lão tử toàn bộ sẽ dùng làm từ thiện.” Dạ

Thiên tức vểnh râu mép. Vung tay áo, rời đi, bốn vị mẫu thân nhìn Dạ Nguyệt Sắc

môt cái, cũng theo Dạ Thiên rời đi.

Dạ

Nguyệt Sắc im lặng, hỏi ông trời, đứa nhỏ này ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy,

vậy mà hôm nay đã cùng nàng tranh sủng, vậy nàng có địa vị sao? Hu hu… Ấm ức

gục xuống bàn, cuộc sống chưa kết hôn tốt hơn nhiều a.

“Sắc

Sắc.” Thanh âm vốn không nên xuất hiện tại nơi này đột nhiên vang lên. Dạ

Nguyệt Sắc ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười khiến người khác phải điên đảo kia.

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương một cái, sau đó lại tiếp tục gục

xuống bàn, không thèm để ý tới hắn nữa. Chân mày nhăn lại, trong lòng rối rắm,

sau khi nghĩ trước lo sau, đột nhiên ngước mắt lên nhìn Nguyệt Vô Thương đang

ngồi đối diện. Cắn chặt môi dưới, phân vân một phen sau đó nhẹ nhàng nói, “Cái

đó… Cái đó… Nguyệt Nguyệt à…”

“Thế

nào?” Nguyệt Vô Thương nét mặt cưng chìu, nhìn người trước mắt, độ cong của

khóe miệng nâng lên thật cao.

Dạ

Nguyệt Sắc khẽ cắn răng, nhắm mắt hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói,” Ta thấy…

Hay là chúng ta đừng thành thân!”

Cái

gì?? Ý cười trong mắt Nguyệt Vô Thương đột nhiên ngưng tụ, nheo đôi mắt lại

nhìn Dạ Nguyệt Sắc, không thành thân sao? Nữ nhân này thay đổi có thể so với

tốc độ ánh sáng.

Cảm

nhận được sự lạnh lẽo đang dần lên từ người đối diện, Dạ Nguyệt Sắc rùng mình

một cái, không tự chủ rụt người lại, đôi mắt thăm dò nhìn Nguyệt Vô Thương, bộ

dáng tội nghiệp, khiến lòng Nguyệt Vô Thương bỗng chốc mềm nhũn, ôn nhu hỏi,

“Vì sao?”

Dạ

Nguyệt Sắc bộ dạng rối rắm, hai tay xoắn chặt vào nhau, ngước mắt nhìn Nguyệt

Vô Thương, yếu ớt nói, “Bởi vì… bởi vì sau khi ta kết hôn sẽ mất đi địa vị. Cha

ta nói… Toàn bộ tài sản của ông ấy sẽ đem cho tôn tử.”

Nguyệt

Vô Thương có chút dở khóc dở cười, đây là nguyên nhân khiến nàng không muốn gả

cho hắn, nữ nhân này thật là ham tiền mà! Đứng dậy đi tới bên người Dạ Nguyệt

Sắc, khi nãy những lời Dạ tướng gia nói, hắn ẩn ở bên tường đều nghe rõ, ôn nhu

an ủi nàng, “Đừng lo lắng, vô luận nàng có sinh bao nhiêu đứa đi nữa, vi phu

cũng đều nuôi nổi.”



luận sinh bao nhiêu đứa, xem nàng là heo mẹ sao!! Dạ Nguyệt Sắc tức giận, ngẩng

đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, nhẹ nhàng mỉm cười nói, “Tất cả tài sản của chàng

đều là của ta cả rồi. Chàng lấy cái gì nuôi?”

Nguyệt

Vô Thương hướng bên tai Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ lại khiến mặt

Dạ Nguyệt Sắc đỏ lên, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát, “Ngươi đại sắc

phôi.”

Nguyệt

Vô Thương lơ đễnh ôm Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, ngồi lại trên ghế, đầu tựa vào vai

nàng, trầm giọng nói, “Sắc Sắc. Sau này đừng nói không muốn gả cho ta