
nức nở đầy khẩn
cầu, “Nguyệt Nguyệt.”
“Bị
thương thì phải thoa thuốc thì mới có thể mau hết.” Nguyệt Vô Thương nâng lên
ánh mắt sâu kín nhìn Dạ Nguyệt Sắc, khẽ mỉm cười, thanh âm mang theo vẻ mê hoặc
nói, “Sắc Sắc, ngoan.”
Vốn
dĩ cả người đang cứng nhắc, nghe thấy ngữ điệu của tên yêu nghiệt kia, cả người
Dạ Nguyệt Sắc lại xụi lơ, không tự chủ buông lỏng thân thể. Bàn tay mang theo
cảm giác mát lạnh từ từ tiến vào, hóa giải luồng hỏa nhiệt khó chịu đầy đau đớn
trong cơ thể nàng. Bàn tay thoa thuốc cọ sát di chuyển, khiến Dạ Nguyệt Sắc cắn
chặt môi dưới, đôi mắt tràn đầy dục hỏa nhìn Nguyệt Vô Thương, mở miệng muốn
nói, “Nguyệt…”. Nào ngờ vừa kêu lên được một tiếng Nguyệt, tiếng rên rỉ lại lần
nữa phát ra.
Nghe
thấy bài hát đầy rung động đó khiến ánh mắt Nguyệt Vô Thương tối sầm lại, cánh
tay đang muốn rút lại cũng vì vậy mà đình chỉ. Cả người vô cùng khẩn trương,
bàn tay cũng tiến thoái lưỡng nan.
Lúc
đầu là cảm giác không thoải mái, nay đã không còn, thân thể Dạ Nguyệt Sắc cực
kỳ nhạy cảm, hai mắt đầy mị hoặc, hàm răng cắn chặt đôi môi mộng đỏ, gương mặt
kiều diễm, khiến ánh mắt Nguyệt Vô Thương càng trầm xuống, thanh âm khàn khàn
hướng Dạ Nguyệt Sắc nói, “Quá sâu, ngón tay chạm không tới…” (xịt
máu mũi do tưởng tượng cảnh này.)
Yêu
nghiệt chợt đưa mặt tiến lại gần Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói mềm mại đến tận xương
nói, “Sắc Sắc, buông ra, chúng ta đổi cách thoa thuốc khác.” (Xịt
máu lần 2).
Dạ
Nguyệt Sắc vừa nghe, thần kinh càng thêm căng thẳng, thân thể càng co rút lại.
Nguyệt Vô Thương tà mị híp hai mắt lại, sau lại đột nhiên mở lớn ánh mắt, ngón
tay khẽ giật.
Dạ
Nguyệt Sắc cắn môi nhìn nụ cười yêu nghiệt của Nguyệt Vô Thương, lòng không
cam, kêu lên, “Ta…ta muốn ở trên, ở phía trên…” (sặc..)
“Ha
ha…” Nguyệt Vô Thương tà ác cười một tiếng, thừa dịp Dạ Nguyệt Sắc không chú ý
thu tay lại, ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc lật người lại khiến nàng liền nằm ở trên hắn,
thanh âm tiêu hồn cực kỳ rõ ràng, “Vậy làm phiền nương tử rồi.”
Dạ
Nguyệt Sắc hai tay chống ở trên ngực Nguyệt Vô Thương, cảm nhận được sự khác
thường ở phía dưới, Dạ Nguyệt Sắc tò mò nhìn xuống dưới, nhìn thấy vật ở trước
mắt là gì ánh mắt liền lập tức thay liên tục, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vô Thương,
trên mặt tràn đầy vẻ rối rắm, khiến khóe miệng Nguyệt Vô Thương giật giật, nói
lên một câu mà sau đó chính hắn cũng hối hận, “Cũng đã như vậy…”
Dạ
Nguyệt Sắc quét mắt nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, yếu ớt nói, “Chưa từng thấy
qua, ta làm sao biết.”
Nguyệt
Vô Thương vừa nghe xong ánh mắt liền tối sầm lại, trong lòng suy tư, không nên
tiếp tục đến đề tài này. Ánh mắt nhíu lại, thanh âm mang theo tia nguy hiểm
nói, “Không có cơ hội khác rồi, nếu nương tử không muốn ở phía trên, vậy thì
đổi lại để vi phu tới phục vụ nàng…”
“Không
được.” Lực chú ý của Dạ Nguyệt Sắc rất nhanh bị Nguyệt Vô Thương dời đi. Rõ
ràng là ở phía trên tương đối thoải mái, nàng ở dưới phải chịu đau đến ruột gan
đứt từng khúc, cho nên, nàng muốn ở phía trên.
Dạ
Nguyệt Sắc động tác vụng về, ở trên thân Nguyệt Vô Thương làm nũng, khiến phía
dưới của yêu nghiệt nổi gân xanh (Ý là chỗ ấy
ấy chịu hết nổi đấy), đột nhiên có chút hối hận đã để nàng
ở phía trên, rõ ràng chính là tự mình tìm tội mà.
Thấy
thời cơ thích đáng, hông hơi đưa lên trên, rốt cuộc một lần nữa khiến cho hai
khối ngọc không hoàn chỉnh một lần nữa kết hợp, hai người cùng phát ra tiếng
rên thỏa mãn.
Trong
tình cảnh này chỉ có thể nói, phiên vân phúc vũ, xuân sắc vô biên.
-----------------
Bởi
vì là cô nương chưa gả ra ngoài, cần phải về nhà mẹ đợi gả đi, Nguyệt Vô Thương
mới đem Dạ Nguyệt Ảnh đưa về Tướng phủ.
Lúc
Dạ Nguyệt Sắc rời giường đã muốn quá trưa. Cả người bủn rủn, vô lực nằm ở trên
giường. Cảnh tượng tối qua bị áp đảo lần lượt xuất hiện trước mắt, bên tai vẫn
còn vang lên thanh âm thở gấp của nam tử không khỏi khiến mặt Dạ Nguyệt Sắc trở
nên ửng đỏ. Đột nhiên nhớ đến bản cung xuân đồ còn giấu dưới gối, đưa tay sờ
thử, nào ngờ vật đã không cánh mà bay.
Nghi
ngờ nằm trên giường suy nghĩ cả nửa canh giờ, cho đến khi bụng đói, mới miễn
cưỡng rời giường. Đỗ Quyên nghe trong phòng có tiếng vang, đi vào nhìn thì đã
thấy Dạ Nguyệt Sắc quần áo đã chỉnh tề.
Chẳng
qua, dáng đi vì sao có chút không bình thường? Đỗ Quyên có chút nghi hoặc, phục
vụ Dạ Nguyệt Sắc rửa mặt xong liền nhẹ giọng nói, “Tiểu thư, Vương gia tặng
thuốc bổ cho người”
“Thuốc
bổ gì?” Dạ Nguyệt Sắc sửa sang lại tóc, không chút để ý hỏi.
“Bổ
huyết ích khí.” Đỗ Quyên thần sắc như thường nói. Nhưng lời này nghe vào tai
lại khiến mặt Dạ Nguyệt Sắc trở nên ửng đỏ, trong lòng hơi cáu, hắn là sợ người
ngoài không biết việc hắn đêm khuya trèo tường sao?
Sửa
sang thỏa đáng xong, Đỗ Quyên đem thuốc bưng lên đưa Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt
Sắc vừa đỏ mặt vừa uống, uống xong liền nhìn thấ cha nàng cùng bốn vị mẫu thân
đi về hướng nàng.
“Sắc
Sắc.” Dạ Thiên cưng chìu nhìn con gái, “Hôm nay phải lập gia đình rồi. Cũng
không thể nào rời giường muộn như thế.” Bất q