
ng cười trầm thấp, mềm mại đến tận xương cốt.
Dạ
Nguyệt Sắc hơi cáu, đem tay đặt hai bên cổ Nguyệt Vô Thương, chống người lên.
Đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn Nguyệt Vô Thương, có chút xấu hổ lên án, “Chàng
cười nhạo ta?”
Nguyệt
Vô Thương thả người nằm lên những cánh hoa đào, cười nhẹ, khóe miệng cong lên, tất
cả những điều này đều thuyết minh tâm
tình của hắn giờ phút này rất tốt.Nguyệt Vô Thương dịu dàng nhìn Dạ Nguyệt Sắc,
chỗ sâu trong đôi mắt có một tia sáng tối tăm ánh lên ở chỗ mà Dạ Nguyệt Sắc
không nhìn thấy miễn cưỡng nói “Không
có!”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn nam nhân đang nằm một cách lười biếng ở trước mắt kia, đôi mắt
xinh đẹp vạn phần, ý cười trong đôi mắt kia không phải là đang cười nhạo nàng
sao? Dạ Nguyệt Sắc hơi cáu trong lòng, nhìn Nguyệt Vô Thương, đôi mắt chợt lóe
lên ánh nhìn tà ác, yếu ớt nói “Đều là chàng dạy ta, nếu không ta đi tìm người
khác học cho tốt trước đã rồi về tiếp tục với chàng!”
Nguyệt
Vô Thương bất đắc dĩ than khẽ một tiếng, đưa tay kéo Dạ Nguyệt Sắc đang chuẩn
bị rời đi, dịu dàng nói, “Không cần, để ta tự mình dạy mới yên tâm.”
Tiếng nói
vừa dứt, tay khẽ dùng sức, Dạ Nguyệt Sắc lại lần nữa bị kéo lại trên người
Nguyệt Vô Thương, đôi môi nhẹ nhàng tiến tới, lại bắt đầu trình diễn cuộc chiến
môi lưỡi.
Nguyệt
Vô Thương chỉ cảm thấy mùi hương đầy ma lực say đắm lòng người phát ra từ đôi
môi của Dạ Nguyệt Sắc, khiến hắn không thể nào buông nàng ra.
Đôi
tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên hông của Dạ Nguyệt Sắc, cơ thể của người nào đó
đang bị hôn đến ngây dại run cả lên, cảm giác hai bên hông có chút ngứa ngái
khó chịu, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh dưới tán cây hải đường, đôi tay
nam tử cũng nắm eo cô gái như thế. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy cả người nóng
ran, làn da dưới bàn tay của Nguyệt Vô Thương giống như bị thiêu cháy, nóng
hừng hực, hơn nữa ngọn lửa tựa hồ như đang lan ra toàn thân.
Mở ra
đôi tròng mắt mơ hồ thì nụ hôn ấm áp đã lan đến bên tai. Đầu
lưỡi di chuyển đến vành tai của Dạ Nguyệt Sắc, liền khiến nàng càng thêm vô
lực, yếu ớt gọi hắn, “Nguyệt Nguyệt…”
Hơi
thở của Nguyệt Vô Thương trở nên rối loạn, thanh âm trầm thấp trả lời, “Ừ…”
Đôi
mắt Dạ Nguyệt Sắc tràn đầy dục hỏa, hơi chống người lên, đôi mắt mê ly nhìn
Nguyệt Vô Thương, hình như nàng phải thấy mình mạnh hơn hắn thì mới hả dạ, hôm
nay phải đổi kiểu.
Dạ
Nguyệt Sắc đem hai tay Nguyệt Vô Thương để lên trên những cánh hoa đào, đôi mắt
mê ly quét ngang qua đôi mắt đang mỉm cười của Nguyệt Vô Thương, nụ cười kia là
đang cười nhạo nàng? Dạ Nguyệt Sắc cười gian trá, đưa tay để lên hông của
Nguyệt Vô Thương, tay vừa kéo, đai lưng liền tung bay trên tay của Dạ Nguyệt
Sắc, ngón tay buông lỏng, đai lưng liền theo gió bay đi.
Vạt
áo theo làn da trơn bóng trượt sang hai bên, làm lộ ra một mảng lớn của vòm
ngực. Ánh mắt Nguyệt Vô Thương nhu hòa tươi cười, cứ như thế mà lười biếng nhìn
Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn bộ dáng “không chút để ý” của Nguyệt Vô Thương, trong lòng hơi
cáu. Duỗi ngón tay chọc chọc bộ ngực bóng loáng nhẵn nhụi của
Nguyệt Vô Thương. Khóe mắt nhìn thấy bộ mặt tươi cười không hề biến chuyển, đột
nhiên cúi xuống, đôi môi ấm áp mềm mại hôn lên trước ngực hắn. Nàng vô tình
không nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt của người đang nằm trên những cánh hoa
đào như dừng lại, ánh mắt tối tăm quay cuồng.
Môi
nhẹ nhàng mút, thân thể phía dưới liền trở nên cứng ngắc, ngón tay đặt trên
cánh hoa đào co lại, nắm chặt những cánh hoa đào trong tay.
Dục
hỏa trong ánh mắt càng trở nên lợi hại, nhưng thân thể vẫn không có động tác
khác, Nguyệt Vô Thương mở to ánh mắt, nữ nhân này là do ông trời phái tới hành
hạ hắn mà.
“Nguyệt
Nguyệt, kế tiếp phải làm sao bây giờ?” Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu lên, yếu ớt hỏi.
Mặc dù nàng đã từng xem qua heo chạy,
nhưng không từng chạy qua nên không biết kế tiếp phải làm sao? (potay.com
chị là người đầu tiên hỏi như thế.)
Ánh
mắt của Nguyệt Vô Thương càng trở nênn thâm trầm, tay ôm lấy eo Dạ Nguyệt Sắc,
lật người lại khiến cho những cánh hoa đào tung bay. Lúc Dạ Nguyệt Sắc kịp định
thần lại đã muốn bị Nguyệt Vô Thương đè xuống bên dưới, bất mãn nói, “Ta muốn ở
phía trên.”
“Đêm
còn dài, sẽ có thời điểm để nương tử ở phía trên mà.” Nguyệt Vô Thương hôn lên
cổ Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm trầm thấp, “Để vi phu làm mẫu trước cho.”
Một
loạt nụ hôn như mưa rào hôn lên cổ nàng, để lại vô số vết hôn, khiến cho những
vết hôn trên cổ vốn ửng đỏ nay càng thâm đỏ tươi sáng chói. Những nơi mà hắn
hôn qua, những cánh hoa đào rơi lên, ngón tay khẽ lướt trên khắp da thịt trắng
nõn của Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nhàng lướt qua, xoa nắn, đàn lên khúc nhạc hài hòa
nhất của tình yêu.
Đôi
tay mềm mại, vô lực đặt lên hông của Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc kêu khẽ,
“Nguyệt Nguyệt… Nguyệt Nguyệt…”
Nghe
được tiếng kêu gợi tình của Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương mở to mắt nhìn
nàng, hoa đào lúc này trong đôi mắt của hắn nở rộ đẹp một cách mê hoặc, trong
mắt toàn một màu hồng hoa đào, nhìn
thân thể trắng muốt như ngọc ở trướ