
nữa. Nghe
nàng nói thế nơi này sẽ rất đau.”
Vưa
nói vừa nắm tay Dạ Nguyệt Sắc đặt lên ngực mình. Cảm nhận được nhịp độ từ lòng
bàn tay truyền đến, trải qua chuyện hôm qua, hôm nay lại ở gần thế, khiến Dạ
Nguyệt Sắc thẹn thùng, ngoài mạnh trong yếu lên tiếng, “Được rồi. Đã biết, đã
biết.”
Dạ
Nguyệt Sắc muốn thoát khỏi vòng ôm ấp của Nguyệt Vô Thương, bất quá người nọ
làm sao để nàng toại ý. Đôi tay chuyển sang ôm hông của nàng, hơi thở ấm áp kề
bên tai của Dạ Nguyệt Sắc, làn môi lướt qua vành tai nàng. Mặc dù chỉ trong
chốc lát, nhưng lại tạo ra cảm giác một ngày không thấy như cách ba thu.
Thân
thể mềm nhũn, hương vị ấm áp, thật khiến cho hắn nhớ nhung. Bất quá nghĩ đến
nơi này là Tướng phủ, Nguyệt Vô Thương thổi vào tai Dạ Nguyệt Sắc, khàn khàn
nói, “Hôm nay tạm tha cho nàng.”
Dạ
Nguyệt Sắc vừa nghe, tự nhiên lại nghĩ đến những ảnh không thuần khiết, cả
người lập tức mềm nhũn, sắc mặt đỏ lên, tại sao nàng có cảm giác như mình đã
rơi vào hang sói.
Áo
cưới đỏ thẫm, dùng kim tuyến thêu Phượng Hoàng trông rất sống động, tựa hồ muốn
vỗ cánh mà bay cao, Dạ Nguyệt Sắc nhìn mình trong gương, mây giấu trong tay áo
như tung bay, nước chảy mây
trôi. Dung nhan hơi xoa nhiều phấn, so với trước đây thanh khiết mỹ lệ càng
xinh đẹp hơn, sóng nước mênh mông nơi đôi mắt nhìn mẫu thân phía sau cửa, Nhị
Nương cầm lược, nhẹ nhàng chải từng sợi tóc của Dạ Nguyệt Sắc.
Trong
miệng thì thầm: "Một chải chải đến cuối, hai chải đầu bạc, ba chải con
cháu đầy nhà. . . . . ."
Tuy
là không khí vui mừng vạn phần, nhưng đứng ở cách đó không xa, Dạ Thiên cũng đã
hồng vành mắt, lần này không thể so với lần trước, cứ như vậy một bảo bối nhất
định thuận lợi vui vẻ gả đi. Chẳng qua là, viên minh châu gìn giữ đã nhiều năm,
cuối cùng muốn giao lại trong tay một người khác, mẫu thân nàng ở trên trời
nhất định cũng an tâm.
Đoàn
người trong vui mừng cũng là có chút thương cảm, dù sao nhiều năm như vậy các
nàng coi nàng như con gái của mình mà thương yêu. Chải hết đầu, đoàn người liền
đi ra ngoài. Mùa đông trời sáng tương đối trễ, nhưng mà thời điểm cũng không
còn sớm, chỉ đợi trời sáng lên, giờ lành vừa đến.
Dạ
Nguyệt Sắc ngồi ở trước gương, từ hôm nay phải thức dậy sớm, vào giờ phút này
nàng còn mệt mỏi, đang chuẩn bị gục xuống bàn ngủ bù, nào ngờ bên ngoài đột
nhiên tiếng đàn vang lên róc rách, giống như mưa bụi Giang Nam che phủ, dịu
dàng triền miên.
Bàn
đá xanh, ô bằng giấy dầu, mưa bụi lất phất lưu lại mùa xuân, Đạp Toa Hành(đạp
cỏ đi), Phượng Tiêu ngâm, Giang thượng du, tương tư phú, phú
tương tư, mối tình thắm thiết sâu bao nhiêu.
So
với trước kia tương tư đơn thuần, lúc này tiếng đàn lại thêm ba phần, hai phần
tương tư, một phần thê lương.
Tiếng
đàn quanh quẩn không tan, nàng biết đang ở cách đó không xa. Dạ Nguyệt
Sắc bối rối lập tức tiêu
tán không thấy, từ cái băng ngồi đứng lên, đẩy cửa hướng ra màn đêm hơi lạnh
nhìn lại, chẳng qua là tiếng đàn mặc dù ở đó nhưng không thấy bóng dáng người
đâu.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn phương hướng nơi tiếng đàn truyền tới, không xác định kêu một
tiếng: "A Tuyết. . . . . ."
Thanh
âm không lớn, nhưng là đủ khiến người khảy đàn nghe, tiếng đàn khẽ run, bất quá
là trong thời gian chốc lát liền khôi phục như trước, một khúc đàn lưu loát
không ngừng quanh quẩn ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc. Mặc dù kỹ thuật đàn của nàng
không lưu loát, sẽ gảy được một hoặc hai bài như vậy, một bài là《 Phượng Cầu Hoàng 》, một bài chính là hôm nay đang tấu《 Tương tư phú》.
Nàng
nhớ thời điểm lần đầu đàn ra khúc này, mặc dù bên trong có triền miên tương
tư, nhưng không có sầu bi. Hôm nay ý tương tư quá sâu, thê lương khổ sở cũng
nhiều chứ không ít.
Dạ
Nguyệt Sắc thấy kêu một tiếng không người nào đáp lại, lần nữa hô: "A
Tuyết, có phải huynh hay không?" Dạ Nguyệt Sắc quay một vòng ở trong bóng
đêm mờ mịt tìm kiếm, chẳng qua là tiếng đàn lượn lờ, thân ảnh màu xanh nhạt của
người nào đó tìm khắp nơi cũng không thấy.
"A
Tuyết, a Tuyết. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía bóng đêm mông lung
mà hô tên của người kia, nàng biết hôm đó đi cùng Nguyệt Nguyệt, hắn cũng nhất
định là lo lắng. Trong lòng có chút áy náy, một tiếng lại một tiếng hô tên một
người đang giấu mình trong bóng đêm, "A Tuyết, a Tuyết. . . . . ."
Gặp
nhau sao như không gặp, đa tình sao hình như không có tình?
Đáp
lại nàng cuối cùng chẳng qua là đoạn tương tư phú như xa như gần, như có như
không. Chẳng qua là nụ cười luôn là mang theo ôn nhuận , một thân màu xanh nhạt
của người nào đó cũng là không chịu ra ngoài gặp nhau, tiếng đàn triền miên bi
thương dịu dàng, đem suy nghĩ của Dạ Nguyệt Sắc cũng có chút ít rối
loạn.
Một
chữ tình, vốn là không muốn đả thương người, những cũng lại đả thương người.
Dạ
Nguyệt Sắc đứng ở trong viện, những thứ kia nàng không muốn nghĩ đến, cố ý sao
lãng suy nghĩ lại tràn đầy trong lòng, hắn sẽ cười ôn nhu đối với ngươi, lúc
ngươi nói"Chúng ta đi có được hay không" liền liều mạng mà nói
"được", hôm nay lại không nguyện ý ra gặp nàng.
Tiếng
đàn chậm