
ầu Dạ Nguyệt Sắc .
Dạ
Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một giây kế tiếp, rơi
vào giữa cái ôm ấm áp của một người. Hắn cứ như vậy, ôm nàng, bước lên, trên
đường phủ kín cánh hoa đào, thông đến con đường hạnh phúc sau cùng.
Hôn
lễ có chút lỗi thời, dọc theo đường đi chỉ có hắn và nàng, còn dư lại chẳng qua
là hoa đào bay múa đầy trời, hoa đào làm chứng, Thanh Phong (gió
mát) làm mối.
Hôn
lễ của bọn họ, nhiều người hơn nữa cũng là làm đẹp, chỉ có nàng cùng hắn là
được.
Mặc
dù không có kiệu cưới, không có đội ngũ rước dâu, nhưng mà ở tại thế giới nam
tôn nữ ti, một người đàn ông nguyện ý ôm một nữ nhân, hoa đào đầy trời làm
đẹp, cũng đã rất nổi bật, là quang cảnh có một không hai.
"Nguyệt
Nguyệt, ta rất thích. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc ở trong lòng Nguyệt Vô
Thương nói. So với rước dâu nhàm chán phải duy trì ngồi ở trong kiệu hoa
còn thú vị hơn rất nhiều. Nàng rất thích, Dạ Nguyệt Sắc hướng tới trong lòng
Nguyệt Vô Thương nhích lại gần, lần đầu tiên nghe tiếng tim đập rối loạn của
người nào đó, ở dưới lớp khăn voan, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc.
"Sắc
Sắc, từ hôm nay nàng không có cơ hội hối hận. . . . . ." Nguyệt Vô Thương
nhẹ nhàng nói, tựa hồ đang nói với người trong ngực, cũng tựa hồ đang nói với
bản thân. Thanh âm nhẹ nhàng bị tiếng hoan hô bên đường, tiếng pháo che dấu,
cho tới khi Dạ Nguyệt Sắc không nghe thấy.
Dạ
Nguyệt Sắc ở trong lòng Nguyệt Vô Thương co lại, nhỏ giọng hỏi: "Nguyệt
Nguyệt, chàng mới vừa nói cái gì?
Nguyệt
Vô Thương ôm nàng không nhanh không chậm đi ở trên cánh hoa đào, cánh hoa bị
bước chân đạp bay trên không trung mất
trật tự, vậy mà trong mắt Nguyệt Vô Thương lúc này lại trầm tĩnh , chỗ sâu
trong đôi mắt đen, mây đen cuồn cuộn rất có khuynh hướng điên cuồng thoát ra,
cuối cùng tất cả đều trở về với bình tĩnh. Khóe miệng người nọ nhếch lên, lúc
này đã khôi phục thái độ bình thường trước kia, ôn nhu nói: "không có gì.
. . . . . Nàng thích là tốt rồi!"
Nguyệt
Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc ở trong ngực ôm càng chặt hơn, vững bước hướng tới
Vương Phủ. Gò má Dạ Nguyệt Sắc dính vào trên ngực Nguyệt Vô Thương, nghe tiếng
thình thịch nổi lên mạnh mẽ, nổi lên mãnh liệt như vậy, tựa hồ đem trái tim của
nàng cũng hòa nhịp cộng hưởng, một tiếng rồi lại một tiếng, hai loại bất đồng
nhảy lên cuối cùng dung hợp hài hòa cùng một chỗ, càng thêm có lực
Tập
tục đón bình minh tiễn hoàng hôn, Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc đi một vòng
kinh thành, từng bước đi vững chắc, cho đến lúc hoàng hôn. Cuối cùng đã tới
Vương Phủ, mọi người trong vương phủ đứng ở cửa, nhìn Nguyệt Vô Thương cứ như
vậy đem tân Vương phi ôm trở về, mặc dù cảm thấy không hợp lí, thế nhưng chuyện
người cao hứng, làm gì có chỗ cho bọn hắn xen vào.
Mãi
cho đến đại sảnh đường, Nguyệt Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc ở trong ngực để
xuống, rút cuộc quản gia bên cạnh đưa tới dây đồng tâm kết, mỗi người cầm một
đầu.
Nguyệt
Vô Thương chỉ là nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Thái hậu chẳng biết tới lúc nào,
còn có nam tử trung niên trang phục dị tộc đến xem lễ trong đám người. Muốn
quản gia ra hiệu bắt đầu hôn lễ.
Tiếng
lễ nhạc vang lên, phía ngoài tiếng pháo không ngừng, người chủ hôn bắt đầu làm
chủ hôn.
Lạy
hết Thiên Địa, chính là lạy cha mẹ, về lý mà nói Thái hậu nuôi dưỡng Nguyệt
Vô Thương thành người, lạy cha mẹ nên lạy bà cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng khi
người chủ hôn đọc đến: "Nhị Bái Cao Đường", không khí trong sân đột
nhiên trở nên tĩnh lặng như tờ.
Bên
cạnh Nguyệt Vô Thương không có động tĩnh, Dạ Nguyệt Sắc tự nhiên chỉ có thể làm
theo, nhưng mà trên sảnh đường hai đạo tầm mắt cực kỳ mãnh liệt, đồng dạng lạnh
lẽo, đồng dạng sắc bén, khiến người chủ hôn điều khiển chương trình nơm nớp lo
sợ nà đổi thành : "Nhị bái Thái hậu!"
Hai
người cuối cùng khom lưng thi lễ một cái, cho đến khi bái phu thê, Dạ Nguyệt
Sắc được người dắt đưa vào động phòng. Lòng bàn tay ấm áp có lực, rất có an
toàn cảm giác, Dạ Nguyệt Sắc chậm rãi cười cười, cùng hắn sóng vai đi về hướng
tân phòng, chẳng qua là tâm nhảy thình thịch, có chút khẩn trương.
Dạ
Nguyệt Sắc có chút nhàm chán ngồi ở trên giường, ở trong viện đứng một ngày,
lúc này có chút mệt mõi không chịu nổi, nằm ở đầu giường ngủ thiếp đi.
Bóng
đêm dần tối, buổi tối đầu mùa đông ở kinh thành cũng là gió lạnh thấu xương,
mặc dù trong phòng để không ít chậu than. Nhưng mà Dạ Nguyệt Sắc vẫn bị đau đớn
nơi bụng từng trận đứt quãng truyền tới làm tỉnh, cau mày, mở ra ánh mắt buồn
ngủ nhập nhèm, một tay vén lên khăn voan phủ lên trên đầu, một tay ôm bụng, từ
từ đứng lên.
Trong
phòng cũng không có những người khác,
bởi vì tân phòng ở lầu các nhiều khúc trong hành lang dài, người bình thường
không vào được, giống nhau người bình thường cũng không được ra.
Cửa
phòng đột nhiên bị đẩy ra, một làn hương thơm hoa đào đẹp và yên tĩnh xen lẫn
mùi rượu bay vào chóp mũi Dạ Nguyệt Sắc, mơ mơ màng màng ngước đôi mắt lên,
nhìn Nguyệt Vô Thương một thân đỏ thẫm lúc này đã đóng cửa lại, hướng về phía
nàng đi