
c mắt, lúc này đây cả người nhàn nhạt ửng
hồng, đó là màu sắc đẹp nhất thế gian.
Nhìn
thấy ánh mắt đốt người của Nguyệt Vô Thương, hơn nữa lúc này gió nhẹ thổi qua,
Dạ Nguyệt Sắc mới phát hiện quần áo trên người đã sớm biến mất từ lâu, mà trên
người Nguyệt Vô Thương cũng không có một mảnh vải. Bị ánh mắt đầy nhiệt hỏa của
Nguyệt Vô Thương nhìn, Dạ Nguyệt Sắc không tự chủ khép hai chân lại.
Một
bàn tay mang theo nhiệt hỏa đốt người đặt đến trước ngực, khiến Dạ Nguyệt Sắc
mất đi ý thức, trong miệng phát ra tiếng rên khẽ. Trong mắt Nguyệt Vô Thương
tràn đầy dục hỏa, đưa bàn tay còn lại lần theo làn da trơn bóng tiến dần về
phía mật động.
Đụng
chạm xa lạ, khiến Dạ Nguyệt Sắc cuộn tròn người lại, ánh mắt mê ly nhìn Nguyệt
Vô Thương, một loại cảm giác xa lạ từ bên trong cơ thể chiếm cứ lấy nàng. Đột
nhiên cảm giác được vật thể xa lạ, khiến ngón chân Dạ Nguyệt Sắc co rút lại,
hai chân càng khép lại kín hơn, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh kiều
mị uyển chuyển.
Dục
hỏa trong mắt Nguyệt Vô Thương cháy hừng hực, đôi
mắt lúc này đã đỏ ửng một mảnh, dùng
hai tay ôm chặt Dạ Nguyệt Sắc. Nguyệt Vô Thương đè thấp người xuống, hung hăng
hôn lên môi nàng, đem tiếng kêu đầy uyển chuyển giống như bài hát kích tình kia
nuốt vào trong miệng. (Là tiếng uhm uhm ah ah của Sắc tỉ đó.)
Đột
nhiên xuất hiện đau đớn khiến toàn thân Dạ Nguyệt Sắc căng cứng lại, hàm răng
không kiềm chế được cắn mạnh vào môi của Nguyệt Vô Sương, cho đến khi trong
miệng tràn ngập mùi máu tươi.
Nguyệt
Vô Thương không ngừng hôn, đem từng tiếng đau đớn toàn bộ nuốt vào trong miệng,
cho đến khi nàng từ từ thích ứng mới tiếp tục. Tình triều ùn ùn kéo đến nhấn
chìm cả hai người, vu sơn mây mưa, cùng nhau trải qua đêm dài tuyệt đẹp.
Dưới
ánh sáng mông lung, hai người đang quấn quýt lấy nhau, biển tình không bờ bến
dâng lên sóng triều, dưới ánh nến là tình mê, ngày lành đã đến, hoa đào giật
mình rơi vô số.
Trong
đầu như có vô số tia lửa nổ tung, mồ hôi ướt đẫm, mái tóc cùng dây dưa một chỗ
với những cánh hoa đào. Hai người ôm chặt nhau, hoàn mỹ kết hợp ở chung một
chỗ.
Một
khối ngọc hoàn mỹ, bị chia thành hai nửa. Nếu một nửa tượng trưng cho nam nhân,
nửa kia là nữ nhân. Như vậy điều may mắn nhất cuộc sống đó chính là tìm được
một nửa mảnh ngọc kia, có thể cùng nhau kết hợp làm một, ở cùng một chỗ. Đó
chính là cái gọi là hạnh phúc đoàn viên.
Nguyệt
Vô Thương ôn nhu hôn nhẹ lên mi mắt của Dạ Nguyệt Sắc, nàng đã đem bản thân
cùng những giọt nước mắt của bản thân hoàn toàn giao phó vào trong tay hắn, như
vậy trách nhiệm của hắn chính là không để cho nàng phải chảy một giọt nước mắt
thương tâm nào.*(^o^)*
Ôn
nhu, đem bản thể của mình rút ra khỏi cơ thể nàng, khom lưng ôm lấy người đang
nằm ngủ mê man do mệt mỏi kia, mắt quét qua nhưng cánh hoa đào bị nhiễm đỏ bởi
lạc hồng, khiến chúng càng thêm kiều mị. Nguyệt Vô Thương ôn nhu hôn lên gò má
của người đang nằm trong lòng, ôm nàng đi đến ôn tuyền bên cạnh.
Một
tay ôm Dạ Nguyệt Sắc, giữ nàng sát bên mình. Một tay dùng nước ôn tuyền rửa
sạch thân thể Dạ Nguyệt Sắc. Lúc này không hề có chút tính nhục dục, chỉ có
nồng đậm yêu thương cùng cưng chìu.
Đôi
mắt ôn nhu nhìn nữ nhân vừa nãy còn đòi phải ở trên, lúc này mặt mày vẫn còn
chứa đầy tình dục, gương mặt vốn xinh đẹp nay càng phát ra cỗ mị hoặc, mê
người. Môi khẽ sưng mọng, trong giấc mộng vẫn
cong lên như cũ, Nguyệt
Vô Thương nhẹ nhàng khẽ hôn lên môi nàng. Qua loa tẩy rửa bản thân xong liền ôm
Dạ Nguyệt Sắc lên bờ, thu thập quần áo rơi đầy trên đất giúp nàng mặc lại chỉnh
tề, sau đó ôm Dạ Nguyệt Sắc rời khỏi Tây Sơn ôn tuyền.
Dọc
theo đường đi, nụ cười trên môi luôn không hề biến mất.
-----------
Dạ
Nguyệt Sắc bị cảm giác ngứa ngứa đánh thức, mơ hồ nhìn bên ngoài bầu trời còn
chưa sáng, mơ mơ màng màng nhìn người đang ở bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng kêu,
“Nguyệt Nguyệt…”
Lời
còn chưa nói hết, Dạ Nguyệt Sắc đã bị chính âm thanh của mình hù dọa, giọng
điệu khàn khàn hấp dẫn đầy khêu gợi, khiến Nguyệt Vô Thương đang bận rộn nâng
mi nhìn nàng, hoa đào trong mắt lại
dấy lên sự say mê điên cuồng.
“Ta
đây.” Biết rằng nàng vừa mới nếm trải mùi đời, Nguyệt Vô Thương thu lại ngọn
lửa trong mắt, ôn nhu lên tiếng, tay vẫn không ngừng lại, lấy ra một ít dược,
đem thoa lên người Dạ Nguyệt Sắc, từ những vết đỏ trên cổ xuống dưới, thần sắc
vô cùng nghiêm túc, nhưng vẫn không quên hướng Dạ Nguyệt Sắc nói, “Nàng ngủ đi.
Ta thoa thuốc cho nàng.”
Thân
thể cực kỳ nhạy cảm, bàn tay lướt qua cơ thể như có như không đó tạo ra cảm
giác cứ như là lông vũ lướt qua, căn bản chính là trêu chọc. Cảm giác được tay
của Nguyệt Vô Thương dần dần di chuyển xuống dưới, Dạ Nguyệt Sắc cắn răng không
để âm thanh rên rỉ phát ra, không yên nói, “Nguyệt Nguyệt, không, không cần bôi
thuốc…”
“Được.”
Trên miệng tuy nói thế, nhưng lại không hề đình chỉ động tác. Một lần nữa lại
lấy ra một ít dược, hướng xuống phía dưới mà thoa. Dạ Nguyệt Sắc khép hai chân
lại, vô tình đem tay của Nguyệt Vô Thương khóa lại, giọng nói