
, mặt Dạ Nguyệt Sắc đỏ lên, nhìn tròng mắt Nguyệt Vô Thương nhìn nàng
cười, đôi mắt hoa đào mê ly tĩnh mịch, da thịt như tuyết, trắng nõn như ngọc,
khóe miệng hơi nhếch lên, cánh môi mềm nhũn, rõ ràng đây chính là bộ dáng để mặc
cho người ta hái. Dạ Nguyệt Sắc không biết như thế nào, đột nhiên đẩy Nguyệt Vô
Thương một cái, một thân áo trắng liền
ngả vào biển hoa, làm tung lên vô số cánh hoa.
Một
đôi mắt hoa đào xinh đẹp cùng một bên cánh hoa đào tôn nhau lên, mềm mại như
thế, mang theo một chút ý cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Cũng không có vì tình thế
đột phát mà kinh hoảng, kỳ quái, hắn vẫm chỉ mang theo nụ cười cưng chiều như
vậy, ấm áp nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ
Nguyệt Sắc ngồi xổm người xuống, nghiêng thân đến gần, đôi tay để trên lồng
ngực Nguyệt Vô Thương, cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: “Nguyệt Nguyệt, cứ như vậy
mà đáp ứng chàng, ta có chút hối hận…”
Rốt
cuộc thấy nụ cười trong mắt người trong biển hoa, chợt dừng lại, vẻ mặt đã
không còn nhu hòa nữa, đôi mắt hơi nheo lại, bỗng trở thành một trận khí đem
cánh hoa đào xung quanh phất lên lần nữa.
Thấy
người trước mắt mất đi tỉnh táo thần sắc, trong mắt đột nhiên trở nên không bị
khống chế, chỗ sâu trong tròng mắt của Dạ Nguyệt Sắc dâng lên một nụ cười không
thể phát giác, nháy mắt, môi dưới hơi đi xuống, yếu ớt nói: “Chàng cũng không
có nói chàng yêu thích ta!”
Nghe
được câu này, chỗ cứng ngắt sâu trong tròng mắt Nguyệt Vô Thương mới từ từ tiêu
tán, thân thể khẽ cứng ngắc mới từ từ khôi phục tự nhiên, hoa đào xung quanh
mới lần nữa rơi trên mặt đất, bày trên thân hắn.
Nguyệt
Vô Thương chuẩn bị hơi chống thân thể lên, lại bị Dạ Nguyệt Sắc đè lại, không
thể làm gì hơn là mềm nhũn nằm trên cánh hoa, ánh mắt ôn nhu nhìn qua cô gái,
môi mềm nhũn nhẹ nhàng giật giật, mấy chữ nhẹ nhàng như thế, cũng tạo thành một
luồng điện đánh vào trong lòng của Dạ Nguyệt Sắc.
Chỉ
vì, hắn nói: “Ta chỉ yêu nàng…”
Dạ
Nguyệt Sắc sửng sốt, bị một sức mạnh nhẹ nhàng kéo, nhào vào trên người của
Nguyệt Vô Thương, đôi mắt ngập nước chống lại đôi mắt hoa đào, bên trong chứa
đầy tình tứ, như muốn nói lên tâm sự, sóng mắt lưu chuyển như biển cả, bên
trong từng ly từng tí đều là tình yêu nồng đậm. Môi mềm nhũn hơn ngọa nguậy,
giống như nhẹ nhàng kể rõ tâm tình, loại nụ cười ấm áp khi nhìn nàng, để cho
nàng cảm thấy là hắn đang câu dẫn nàng.
Kết
quả là, dưới tàng cây hải đường kia, hình ảnh hai người quấn quýt không ngừng
hiện lên tràn đầy trong đầu Dạ Nguyệt Sắc, bên cạnh thổi đến (không có hoa đào
rơi đầy trên mặt đất, nam tử nằm trên mặt cánh hoa, hướng về phía nàng cười đầu
độc, độ cong bờ môi kia tựa hồ câu hồn).
Vì
vậy, liền không tự chủ được đặt lên đôi môi kia… Tây
Môn Tĩnh Nhu
(Hot…hot
nhá!)
Hoa
đào chất đống tạo thành một chiếc giường nhỏ, bạch y nam tử nằm trong biển hoa
màu hồng phấn, tóc đen tuyền trải rộng trên chiếc giường hoa. Thỉnh thoảng vài
ngọn gió khẽ đem hoa đào thổi tung lên không trung tạo thành từng vòng cung đẹp
mắt, da thịt như ngọc, cùng ánh sáng huỳnh quang phát ra từ ôn tuyền, khiến
cảnh sắc càng thêm quyến rũ. Đôi mắt tựa như hoa đào, đầy nét ôn tình uyển
chuyển, ánh mắt nhu mềm nhìn cô gái đang nằm trên người.
Nữ tử
cúi đầu, mái tóc dài đen tuyền chảy dài xuống hai vai, phát tán trên mặt đất.
Xen lẫn trong những cánh hoa là những lọn tóc đan xen vào nhau, nằm chung một
chỗ, chẳng thể phân biệt được ta hay của ngươi, cho dù hoa đào có kiều diễm đến
đâu cũng chỉ có thể làm nền cho mái tóc.
Trong
nháy mắt, môi nhẹ nhàng kề vào nhau, ma sát nhau tựa như tạo ra dòng điện, đánh
trúng vào tâm của cả hai người.
Dạ
Nguyệt Sắc cứ như vậy nằm trên người của Nguyệt Vô Thương, môi nàng dán chặt
vào môi hắn, không dám cử động, chỉ vì nàng không biết kế tiếp nên làm gì. Mà
người đang nằm thoải mái kia, đôi mắt dịu dàng tràn ngập ý cười cứ nhìn nàng
bất động.
Cảm
giác trên môi khiến cơ thể mềm nhũn ra, một chút hương thơm của hoa đào, không
biết là từ trên người của nam tử hay là từ hoa đào ở xung quanh tỏa ra, trong
đầu không thể nào xua đi hình ảnh dưới tán hoa hải đường kia. (Hình
ảnh trong xuân cung đồ ấy) Mùi hương như có như
không kia khiến tâm trí Dạ Nguyệt Sắc bị hun đến mơ màng, từng cảnh tượng bị
hắn hôn lần lượt chảy qua trong đầu nàng, khiến nàng nhớ lại hắn là như vậy khi
dễ nàng.
Đôi
môi đỏ mọng nhẹ nhàng ngậm chặt bờ môi mềm mại bên dưới, nhẹ nhàng mút vào,
thỉnh thoảng khẽ cắn. Cho đến khi hành động mút cắn đã không còn thỏa mãn được
sự tò mò của nàng, hàm răng hơi dùng lực một chút, Nguyệt Vô Thương phía dưới
mới phối hợp khẽ mở bờ môi của mình ra. Lưỡi mang theo ý tứ thăm dò liền tiến
vào, sau đó lại không hề làm ra động tác gì khác.
Mãi
đến khi nhận được sự đáp lại, Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu to gan trên đôi môi mang
hương hoa đào của người nọ gây sóng gió. Môi kề môi, lưỡi cùng lưỡi nhảy múa.
Đôi
môi hơi tách ra, Dạ Nguyệt Sắc có cảm giác mất hết khí lực, cả người mềm nhũn
nằm trên người Nguyệt Vô Thương. Đột nhiên ngực của ai kia nhẹ nhàng chấn động,
tiếp theo là chuỗi tiế