
cho dù là cuối thu đầu đông, trên núi chẳng
những không cảm thấy lạnh, mà còn cảm thấy cả người ấm áp, giống như đặt mình
vào mùa xuân vậy, phảng phất tựa hồ còn có thể nghe thấy hương hoa.
Càng
lên núi, bầu trời dần dần đã có những cánh hoa bay bay, Dạ Nguyệt Sắc vươn tay
tiếp được, đem đến gần chóp mũi ngửi thấy, nhàn nhạt hương hoa đào, cánh hoa
càng ngày càng nhiều, bay xuống ở trên thân hai người, càng đi lên dần dần chút
đen nhánh trên núi có điểm một ánh lửa, ánh sáng mông lung, cánh hoa đào bay
múa đầy trời, nháy mắt giống như vào chốn đào nguyên, trong phút chốc hoa rơi
rực rỡ.
“Nguyệt
Nguyệt…” Dạ Nguyệt Sắc tiếp được cánh hoa đào nắm trong tay, tiến tới trước mặt
Nguyệt Vô Thương: “Chàng xem, hoa đào…”
“Ừ,
là hoa đào!” Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc bước lên đỉnh núi, chính giữa
đỉnh núi là một ôn tuyền hình tròn, suối nước óng ánh vàng, bên cạnh ao điểm
vài cây nến, đem cả đỉnh núi sáng bừng như ban ngày, từng tảng lớn hoa đào vây
quanh ôn tuyền, hoa đào bay xuống, cánh hoa đào phủ kín toàn bộ mặt.
Nguyệt
Vô Thương nắm tay Dạ Nguyệt Sắc, dẫn nàng đi về phía trước, đi tới trước mặt ôn
tuyền, chỉ thấy trên mặt suối nước, cũng là phủ kín cánh hoa đào, một tầng cánh
hoa đào thật dầy, ánh vào trong mắt màu
hồng sắc tựa như hoa hồng.
“Nguyệt
Nguyệt…” Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Nguyệt Vô Thương,
nhìn cảnh tượng trước mặt, coi như phản xạ của nàng không tốt cũng biết là dụng
ý của Nguyệt Vô Thương, hơn nữa người trước mắt, mặt mày như vẽ, khuôn mặt hoa
đào xinh đẹp, vẻ ôn nhu trong mắt, bờ môi cười mềm mại, cũng là một người in
thật sâu vào trong lòng của nàng, cho dù nàng không biết trong lòng nàng hắn
rốt cuộc chiếm bao nhiêu, nhưng tình cảnh này cũng đủ để cho tim của nàng bắt
đầu đập thình thịch không thôi.
Vốn
là còn đang đứng, đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, từ từ
giơ lên hai tay trắng muốt, ngón tay từ từ mở ra, giữa lòng bàn tay chính là
chiếc nhẫn bằng đồng mà ngày trước Dạ Nguyệt Sắc đã làm mất.
Ánh
mắt Dạ Nguyệt Sắc nhìn người trước mặt nhu tình lưu chuyển, bị hút thật sâu vào
trong đó, chỉ nghe Nguyệt Vô Thương ôn nhu nói: “Sắc
Sắc, bất quản thế gian tục vật (chuyện đời bình thường), chích vấn sinh tử bạch đầu (chỉ hỏi sinh
tử đến đầu bạc), gả cho ta được không?”
Đỉnh
núi gió thổi qua, thổi lên cánh hoa đào quanh quẩn bên cạnh hai người, chậm rãi
xoay tròn, bất y bất xá rơi xuống, Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ nghĩ tới hôm đó tại
Vương phủ của hắn, cũng là đứng ở dưới cây đào, cười với nàng, mỹ lệ như thế mà
áp đi cả hoa đào. Trong đầu vô số lần hắn cười đều khiến cho tâm nàng khẽ dao
động, vì nàng nhận lấy thương đau khiến cho nàng đau lòng cảm động. Nhưng mà
tựa hồ trong đầu nàng cho đến bây giờ đều là hắn hòa thuận vui vẻ cười, một
khuôn mặt hoa đào, cho đến giờ nàng đều cho là hắn từ trước đến giờ đều là
cười, chưa từng có bi thương. Chẳng qua là đột nhiên có chút hiểu, không phải
là hắn chưa từng có bi thương, chẳng qua là hắn không muốn làm cho nàng cũng bi
thương.
Mà
lúc này, chính hắn đang quỳ gối trước mặt nàng, cầu hôn với nàng.
Trong
mắt cũng là nụ cười hòa thuận kia, nói với nàng “Bất quản thế gian tục vật,
chích vấn sinh tử bạch đầu”, nàng không biết làm sao đã bị hắn đầu độc rồi, tâm
không thể khống chế mà bắt đầu nhảy loạn, ngoài miệng càng thêm không bị khống
chế mà lẩm bẩm nói một tiếng: “Được!”
Người
trước mặt, chỗ sâu nhất trong mắt đều là nụ cười, nắm ngón tay của Dạ Nguyệt
Sắc, đeo vào vị trí ngón tay giữa, vẫn như cũ không lớn không nhỏ, vừa thích
hợp.
Trước
mặt đột nhiên có một hình bóng, Nguyệt Vô Thương đã đứng lên tiến đến trước mắt
Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ giọng nói: “Ta rất vui mừng!”
Dạ
Nguyệt Sắc sờ sờ chiếc nhẫn, nghe được thanh âm của Nguyệt Vô Thương mới phục
hồi tình thần lại, đối với bản thân lần nữa bị hắn đầu độc hơi có chút buồn
bực, bất quá ngọt ngào trong lòng lại tăng lên thêm một chút.
Dạ Nguyệt
Sắc đột nhiên cười một tiếng, ngước đôi mắt ngập nước lên, nhìn Nguyệt Vô
Thương cười một tiếng, có chút không hòa hợp nói với Nguyệt Vô Thương: “Bắt đầu
từ ngày hôm nay, chàng chính là người của bản tiểu thư…”
“Được!”
Nguyệt Vô Thương ôn nhu nói, ôn nhu đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rơi trên trán
Dạ Nguyệt Sắc ra sau tai
“Sau
này của chàng là của ta, của ta vẫn là của ta…” Dạ Nguyệt Sắc thấy dáng vẻ
Nguyệt Vô Thương lúc này rất dễ nói chuyện, tôn chỉ của nàng chính là thừa dịp
tâm tình hắn tốt, nhân cơ hội này áp bức
hắn, chèn ép hắn làm theo ý nàng.
“Được…”
Nguyệt Vô Thương phất nhẹ cánh hoa đào ở đỉnh đầu của Dạ Nguyệt Sắc, có chút
buồn cười, ôn nhu nói: “Ta đều là của nàng…”
“Thật
biết nghe lời…” Dạ Nguyệt Sắc vui vẻ nói, nhón chân lên ấn xuống khóe miệng
Nguyệt Vô Thương một nụ hôn nhạt, sau đó thu hồi thân thể, ánh mắt không thận
trọng nhìn thấy trên đất cánh hoa đào thật dầy, không chủ ý nhớ tới lúc nãy
Xuân Cung đồ để dưới gối, ở cùng với Nguyệt Vô Thương thời điểm này tự nhiên
thấy một vài hình ảnh.
Tình
cảnh này