
thứ này đem đi bán lấy tiền mặt
đưa vào Thiện đường”
Sau
khi nói xong, nhìn lướt qua Tướng phủ, liền xoay người rời đi.
Sau
khi Dạ Nguyệt Sắc vào phủ, đã bị Dạ Thiên cùng bốn vị mẫu thân vây quanh, quan
sát một chút. Bên trái hỏi han ân cần, bên phải hỏi lung tung này nọ. Nhìn thấy
trên cổ Dạ Nguyệt Sắc có vết hôn màu hồng nhạt, không khí lập tức ngưng kết
xuống.
“Khụ
khụ…” Dạ Thiên ho nhẹ một tiếng, quét mắt mấy người trong phòng một cái, nói:
“Thời gian không còn sớm nữa, Sắc Sắc nghỉ ngơi sớm một chút, Tứ Nương lưu lại”
Dạ
Thiên vừa nói vừa đi đến trước mặt Tứ Nương, đem trong tay áo cái gì đó lặng lẽ
nhét vào trong tay áo của Tứ Nương, mang theo một nhóm người rời đi.
“Khụ
khụ…” Tứ Nương nhìn trên cổ Dạ Nguyệt Sắc, tự nhiên Dạ Thiên lại nhét vào tay
áo nàng vật gì đó, ho nhẹ hai tiếng, sau đó tiến lên kéo người Dạ Nguyệt Sắc
ngồi vào bên giường: “Sắc Sắc, lão gia đã nhận sính lễ của Cẩm Nguyệt Vương phủ
đem tới, đã cho phép hắn ba ngày sau, sẽ gả con lần nữa!”
Ba
ngày sau, vậy không phải là tất cả tài sản của hắn đều là của nàng rồi? Dạ
Nguyệt Sắc ngước đôi mắt sáng long lanh lên, nhìn Tứ Nương, cao hứng nói: “Nhiều
ngày không gặp, Tứ Nương càng ngày càng trẻ!”
Tứ
Nương cười cười, có chút xấu hổ kéo tay Dạ Nguyệt Sắc qua, trong lòng suy tư,
sau đó từ từ trong tay áo lấy ra một quyển sách ố vàng, có thể thấy được là
sách rất cũ, đưa vào trong tay của Dạ Nguyệt Sắc, ngượng ngùng nói: “Sắc Sắc,
nếu phải lập gia đình, nói vậy có một số việc cần phải biết…”
Dạ
Nguyệt Sắc hồ nghi nhìn trang sách ố vàng trong tay, mở ra một tờ, nhìn thấy
hình vẻ nam nữ quấn quýt ở chung một chỗ, một đôi mắt sáng trong suốt nâng lên
nhìn Tứ Nương, trong giọng nói có ý tứ hưng phấn: “Xuân Cung đồ?”
Tứ
Nương ngượng ngùng cười nói: “Thời gian không còn sớm nữa, Sắc Sắc tự mình từ
từ nghiên cứu, Tứ Nương đi trước đây”
Có ý
tứ! Dạ Nguyệt Sắc lơ đễnh nhìn nàng bị ánh mắt sáng trong suốt của mình nhìn
thấy có chút ngượng ngùng, sau khi Tứ Nương rời đi, vui vẻ quấn lấy chăn, tựa
vào trên giường, nghiên cứu Xuân Cung đồ.
“Hải
đường xuân thụy do đa tình, tòng thử quân tâm vô tha nhân!” Có ý
tứ nhìn hình vẽ trong tay, chỉ thấy hoa hải đường, cánh hoa phủ kín đầy đất,
một cô gái tay chân mềm như không xương, chân giang ra ở phía dưới nam tử trên
người, vẻ mặt kiều mỵ, giữa hai lông mày không nói ra được cảm giác gì, chỉ cảm
thấy xuân tâm nhộn nhạo. Đôi tay nam tử để ơ bên hông của cô gái, vẻ mặt vui
thích lại tựa như thống khổ. Cánh hoa hải đường được vẽ rất nhiều, che dấu đi
vài chỗ, ngược lại giảm đi cảm giác ác tục của Xuân Cung đồ, ngược
lại tạo nên cảm giác thần bí như đàn tì bà che đi nửa mặt của người.
Hình
ảnh cũng không rõ ràng, nhưng vẫn khiến Dạ Nguyệt Sắc gương mặt hồng hồng, thậm
chí trong phòng có một người xuất hiện, nàng cũng không nhận thấy được.
Cho
đến khi nghe thấy thanh âm mềm mại cảm động đến tận xương vang lên, mới đưa Dạ
Nguyệt Sắc chú ý từ trên tranh vẽ thu hồi lại: “Sắc Sắc, núp ở trong chăn làm
gì vậy?”
Dạ
Nguyệt Sắc vội vàng đem vật đang cầm trong tay giấu dưới chăn, từ trong chăn
nhô đầu ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trong mắt có chút luống cuống nhìn
Nguyệt Vô Thương, yếu ớt mà hỏi: “Nguyệt Nguyệt, sao chàng lại tới đây?”
“Dĩ
nhiên là đưa sính lễ tới…” Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua thứ bị Dạ Nguyệt Sắc
giấu dưới cái gối, phượng mâu nhướng lên, tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, Dạ
Nguyệt Sắc có chút có tật giật mình sợ hết cả hồn, thấy trước mặt xuất hiện một
khuôn mặt, yếu ớt nói: “Sính lễ gì?”
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương mỉm cười, tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm câu hồn
đoạt phách nói: “Người ta đã đáp ứng Sắc Sắc, Sắc Sắc ba ngày sau gả cho ta,
sính lễ đương nhiên còn không được đưa tới?”
“Cái
gì?” Dạ Nguyệt Sắc thấy tròng mắt Nguyệt Vô Thương đảo qua trên cái gối, vội
đem đầu Nguyệt Vô Thương quay lại, ngượng ngùng nói: “Còn có cái gì?”
“Sắc
Sắc đều không để lời nói của người ta ở trong lòng!” Nguyệt Vô Thương hướng về
Dạ Nguyệt Sắc nói: “Ta nói rồi, nếu ba ngày sau Sắc Sắc gả cho ta, sính lễ
ngoài tất cả tài sản, còn có ta…”
Thấy
vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc ngơ ngác, Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, không
tiếng động cười lên, tiếp tục nói: “Nương tử, chuẩn bị khi nào thì vui vẻ
nhận?”
“A…”
Dạ Nguyệt Sắc ngước mắt ngạc nhiên nhìn Nguyệt Vô Thương, ngượng ngùng cười
nói: “Nguyệt Nguyệt à…”
“Ha
ha…” Nguyệt Vô Thương khẽ cười, một tay bế Dạ Nguyệt Sắc từ trên giường lên, đi
ra ngoài cửa, vừa nói: “Không cần nói, ta dẫn nàng đi ra ngoài…”
Dạ
Nguyệt Sắc ôm cổ Nguyệt Vô Thương, yếu ớt mà hỏi: “Đi đâu?”
“Đi
thì biết!” Nguyệt Vô Thương cười thần thần bí bí, ôm Dạ Nguyệt Sắc ra khỏi
Tướng phủ, đi thẳng về phía trước, cách xa đường phố ở kinh thành, hướng ôn
tuyền ở Tây Sơn mà đi.
Tây
Sơn ôn tuyền, địa chất ấm áp, địa hình kỳ quái, thế núi cao chót vót, có rất ít
người đặt chân đến.
Nguyệt
Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc bất ngờ giẫm lên đất bằng trên ngọn núi, mang theo
Dạ Nguyệt Sắc hướng trên núi mà đi,