
hồi suy nghĩ rối rắm,
nhìn trong mắt Dạ Thiên có chút lệ quang lóe lên, vì tùy hứng của bản thân
không nói gì mà trốn đi, phụ thân nhất định là lo lắng vạn phần, vội vàng ngồi
ở bên người Dạ Thiên, ôm cổ Dạ Thiên, yếu ớt nói: “Phụ thân, con ra ngoài mấy
ngày nay có chút không tốt…”
“Sao?”
Dạ Thiên vội vàng hỏi: “Nguyệt Vô Thường khi dễ con, phụ thân sẽ…”
“Con
ở bên ngoài, nhớ phụ thân và các nương, cho nên không tốt…” Không đợi Dạ Thiên
nói xong, Dạ Nguyệt Sắc ôm cổ Dạ Thiên lắc lắc, làm nũng nói: “ Con rất nhớ phụ
thân!”
“Ừ…”
Dạ Thiên vuốt ve đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng cảm khái vạn phần, rốt cuộc
bảo bối cất giữ nhiều năm, cuối cùng vẫn phải lập gia đình a.
Xe
ngựa lộc cộc lộc cộc đi về phía trước, chưa đến một khắc đã về đến Tướng phủ,
Dạ Nguyệt Sắc cùng Dạ Thiên vừa xuống xe ngựa liền thấy trước cửa Tướng phủ hai
bên xếp đầy một rương rồi lại một rương lễ vật, phía trên còn cột một dải lụa
hồng, thể hiện hỉ sự.
Mà
lúc này trước cửa đứng hai người, một mặt mày như vẽ, cười tươi như hoa đào,
chính là Nguyệt Vô Thương vừa chia tay không lâu, một rất là lạ mặt, tựa hồ
chưa từng gặp qua, bất quá quanh thân khí chất phong hoa cũng không phải bình
thường.
Quản
gia vừa nhìn thấy Dạ Thiên mang theo Dạ Nguyệt Sắc trở lại, liền lập tức lo
lắng tiến lên bẩm báo tình huống lúc này.
“Lão
gia, việc này…” Nói xong nhìn một chút về phía hai nam nhân đứng trước cửa, một
là đương triều Vương gia, một người khác là hoàng tử nước khác đến Nguyệt quốc
tham dự lễ mừng thọ của Chiêu Đức đế, những thứ này đều không phải là vấn đề,
vấn đề là: “Lão gia, Cẩm Nguyệt Vương gia cùng Thất Hoàng tử Đông Lâm quốc đồng
thời đưa sính lễ, hướng tiểu thư cầu hôn…” Nói xong không quên nhìn một chút
sính lễ xếp trước cửa.
Dạ
Thiên nhíu nhíu mày, tiểu tử Đông Lâm quốc lại chạy đến đây xem náo nhiệt gì
đây, Đông Lâm quốc xa xôi như vậy không nói, một hoàng tử như vậy chạy tới đây
cầu hôn không biết là có dụng ý gì. Dạ Thiên dẫn Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua
sính lễ đặt trước cửa, đi tới trước cửa thì hướng Dạ Nguyệt Sắc nháy mắt, để
cho nàng đi vào trước.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn nam tử xa lạ đứng trước cửa, một gương mặt trẻ con, hai mắt
thật to, lông mi thật dài, khuôn mặt có điểm trẻ con, rất là đáng yêu. Nguyệt
Vô Thương nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc nhìn chằm chằm hoàng tử Đông Lâm quốc kia hồi
lâu, hơi nheo đôi mắt hoa đào lại, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy sau lưng chợt
lạnh, lập tức ngước mắt nhìn Nguyệt Vô Thương một chút, ngượng ngùng nói:
“Nguyệt Nguyệt, ta đi vào trước…”
Nói
xong liền chạy vào, Dạ Thiên đứng ở cửa hướng về phía hai người nói: “Bổn tướng
vừa mới hứa với Cẩm Nguyệt Vương gia, ba ngày sau tiểu nữ sẽ tái giá. Cho nên
Thất hoàng tử vẫn là mời trở về đi!”
Nam
tử bị gọi là Thất hoàng tử, tên là Đông Lâm Trần, lơ đễnh hướng Dạ Thiên nói:
“Lần trước nghe nói Dạ tiểu thư cùng Vương gia không có bái đường, nói ngày mai
cũng không tốt, nhất định là trời cao cảm thấy lương duyên của tiểu thư còn
chưa tới. Hơn nữa bệ hạ của quý quốc cũng nói, tiểu Vương lần này tới ở tại quý
quốc có thể tùy ý chọn một cô gái chưa gả chọn làm phi, tiểu Vương ngược lại ái
mộ Dạ tiểu thư đã lâu!”
Nguyệt
Vô Thương hé mắt, đôi mắt hoa đào nhướng lên, nhìn lướt qua Đông Lâm Trần có
chút trẻ con đáng đánh đòn, thản nhiên nói: “Vương
phi của bổn vương không phải ai ái mộ thì đều tốt, hôm nay mắt thấy trời càng
lạnh, Đông Lâm sợ là băng thiên tuyết địa, Thiên Hạ Tiền trang có lẽ cũng không
cần kinh doanh gì ở Đông Lâm, uống nước cũng có thể no bụng mà …”
Lời
này vừa nói ra, nụ cười trên khuôn mặt hài tử của Đông Lâm Trần chợt dừng lại,
giương mắt nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, trong mắt có chút nghi ngờ, Đông Lâm
nằm tại cực Bắc, đến mùa đông thì chính là vùng băng thiên tuyết địa, nếu không
phải dựa vào Thiên hạ Tiền trang dùng để cung ứng lương thực, căn bản không thể
qua được mùa đông, lúc này nghe Nguyệt Vô Thương vừa nói, trong bụng hiểu rõ,
nụ cười tiếp tục nở rộ trên mặt: “Tiểu Vương tới là tặng lễ vật, như vậy tiểu
Vương liền cáo từ trước!”
Đông
Lâm Trần ngượng ngùng bỏ đi, Dạ Thiên liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, cũng
không biết được chủ nhân thần bí sau lưng của Thiên hạ Tiền trang lại là hắn.
Quá khứ cũng chỉ biết được một Vương gia bệnh tật, là huynh đệ còn lại của
hoàng thượng đương triều, chỉ biết là năng lực rất lớn, sâu không lường được,
lần này xem ra, quả thật không sai.
“Vương
gia giải độc như thế nào rồi?” Dạ Thiên nhìn Nguyệt Vô Thương hỏi: “Không biết
ba ngày sau cưới Sắc Sắc nhà ta làm vợ, có vấn đề gì không?”
“Đã
tốt hơn!” Nguyệt Vô Thương cười cười nhìn Dạ Thiên, trong lời nói mang theo một
chút ôn nhu: “Ba ngày sau, nhất định là không có vấn đề!”
“Vậy
thì tốt!” Dạ Thiên ý bảo quản gia đem sính lễ Nguyệt Vô Thương đưa tới mang
vào, sau đó chuyển hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Đã như vậy, Vương gia
sớm trở về chuẩn bị!”
Thấy
Dạ Thiên đi vào phủ, Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua đồ vật Đông Lâm Trần đưa
đến, hướng về phía quản gia nói: “Toàn bộ những