
nh một đường vòng cung.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn khuôn mặt lười biếng diêm dúa lẳng lơ của Nguyệt Vô Thương,
cau mày suy nghĩ, nhìn cái gì?
“Ta
xinh hơn so với hắn!” Chàng trai nào đó vô cùng phong tình vạn chủng, đôi mắt
hoa đào liếc mắt đưa tình nhìn cô gái mặt đang suy nghĩ sâu xa, không ngừng cố
gắng.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn bộ dạng phong tình của Nguyệt Vô Thương, lập tức gật đầu đồng ý
một cách lạ thường, là xinh xắn hơn so với Nguyệt Lưu Ảnh, chẳng qua là trong
lòng nghĩ như vậy, cũng không biểu lộ trên mặt. Nguyệt Vô Thương mặt không biến
sắc lướt nhìn qua Dạ Nguyệt Sắc, đột nhiên phát hiện trong đôi mắt sâu thẳm của
Dạ Nguyệt Sắc có một nụ cười, khẽ mỉm cười, nháy mắt đưa tình.
“Ta có tiền hơn so với hắn!” Chàng trai nào đó đưa ra tín vật của tiền
trang Thiên Hạ, tiếp tục dụ dỗ.
“Quan trọng nhất là, ta là thúc thúc hắn kính yêu nhất, gả cho ta, hắn phải gọi
nàng một tiếng thẩm thẩm……” Chàng trai nào đó đưa ra đòn quyết định, nhíu mày,
khoé miệng tạo thành một nụ cười, “Như thế nào?”
Mỗ nữ nhân như sói đói liếc nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia, nuốt nước miếng nhìn
tín vật trong tay, trong lòng nhanh chóng tính toán, tài sắc song thu! Đoạt lấy
tín vật trong tay mỹ nam, ở trên mặt mỹ nam in xuống một nụ hôn, cười duyên
nói: “Được, ta đồng ý!”
Dạ Nguyệt Sắc nhìn ngọc bài vừa đoạt được trong tay Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy
một luồng hào quang, tay thấy ấm áp, chỉ nhìn khối ngọc này liền biết được tạo
ra từ loại ngọc tốt nhất trên đời, Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt hỏi: “Đây là cái gì?”
“Là tín vật trên người của chủ tiền trang Thiên hạ!” Nguyệt Vô Thương ôm Dạ
Nguyệt Sắc miễn cưỡng nói, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên nghĩ đến lúc vừa mới đến thế
giới này, nghe nói tiền trang Thiên Hạ dường như là người rất có tiền, mặt vui
sướng nhìn Nguyệt Vô Thương, “Chẳng lẽ tiền trang Thiên Hạ là của Nguyệt Nguyệt
chàng sao?”
Nguyệt Vô Thương cười xuề xoà với Dạ Nguyệt Sắc: “Vậy Sắc Sắc định khi nào thì
gả cho ta?”
“Ừ, vật này dùng thế nào?” Dạ Nguyệt Sắc vui vẻ cầm ngọc bài trong tay, đôi mắt
long lanh nhìn Nguyệt Vô Thương, chẳng nghe thấy Nguyệt Vô Thương đang nói cái
gì.
Nguyệt Vô Thương xoa xoa đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, cưng chiều và bất đắc dĩ cười
nói: “Dĩ nhiên là cầm ngọc bài liền có thể dùng!”
“Nếu Sắc Sắc ba ngày sau gả cho ta, sính lễ chính là tất cả tài sản cộng thêm
ta……..”Nguyệt Vô Thương nhìn tia sáng loé trên mắt Dạ Nguyệt Sắc, chậm rãi nói:
“Nếu là năm ngày sau, thì chỉ có tiền trang Thiên Hạ và ta, mười ngày sau thì
chỉ có một mình ta….”
Vừa nghe đến sính lễ, cặp mắt Dạ Nguyệt Sắc liền sáng lên, ngước đôi mắt sáng
rực lên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Mặt mày có rối rắm lại có hưng phấn nhìn
Nguyệt Vô Thương, chu miệng lên, cái này không phải là thời gian giảm dần sao?
Không đợi Dạ Nguyệt Sắc nói chuyện, bên ngoài lầu liền truyền đến tiếng quản
gia khẽ gọi: “Vương gia, Dạ tướng gia nói đến nhận tiểu thư về nhà….”
Nguyệt
Vô Thương dắt Dạ Nguyệt Sắc mặt mày rối rắm hưởng cửa vương phủ đi tới, mặt mày
mỉm cười, kéo cô gái sau lưng, khóe miệng cong lên một độ cong nhu hòa, cho dù
ở trong hoàng hôn, bóng đêm dần tối, cùng là một loại ánh sáng chói mắt.
Cho
đến khi thấy Dạ Thiên đứng ở bên cạnh xe ngựa, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc vẫn cúi
thấp đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Dạ Thiên khẽ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Sắc Sắc
nhà ông bị khi phụ rồi, kết quả là vễnh râu lên, không vui nhìn Nguyệt Vô
Thương.
Nguyệt
Vô Thương bước chân ở trước mặt Dạ Thiên mấy bước, ngừng lại. Dạ Nguyệt Sắc
tiếp tục đi về phía trước, nào ngờ bị Nguyệt Vô Thương kéo lại, cúi đầu ở bên
tai Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nói một câu: “Sắc Sắc cần phải suy nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn
ngày nào gả cho người ta?”
Dạ
Nguyệt Sắc rối rắm, ngẩng đầu lên, cắn môi nhìn Nguyệt Vô Thương, sờ sờ ngọc
bài trong tay, trong lòng suy nghĩ lời nói của Nguyệt Vô Thương, cứ
càng trễ thì sính lễ sẽ càng giảm, thật làm cho người ta rối rắm.
Dạ
Thiên bước nhanh về phía trước, kéo người Dạ Nguyệt Sắc qua, sau đó hướng về
phía Nguyệt Vô Thương nói: “Thời gian không còn sớm, bổn tướng không quấy rầy
Vương gia!”
Dạ
Thiên xoay người kéo Dạ Nguyệt Sắc đi về phía xe ngựa, nhìn thấy trên cổ Dạ
Nguyệt Sắc có vết hôn màu hồng nhạt, màu sắc không sâu, nhưng lại là mập mờ vạn
phần. Dạ Thiên nheo lại đôi mắt hồ ly, râu ria cũng vểnh đến trên lỗ mũi, quay
đầu hướng về phía Nguyệt Vô Thương cả giận nói: “Lập tức tới Tướng phủ cầu hôn.
Hừ!”
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương hoa đào lưu chuyển ở cổ Dạ Nguyệt Sắc một phen, trong lòng
thầm than đẹp mắt! Nụ cười nơi khóe mắt sáng rỡ cả hoàng hôn ảm đạm. Hướng về
phía Dạ Thiên cười nói: “Được!”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn bộ dạng hồ ly mỉm cười của Nguyệt Vô Thương, cùng với râu mép
vểnh lên của cha mình, nàng có cảm giác giống như mình bị dụ dỗ.
Không
đợi nàng nghĩ ngợi nhiều, Dạ Thiên đã đem nàng kéo lên xe ngựa. Dạ Thiên một bộ
dạng tức giận, nhìn Dạ Nguyệt Sắc, có chút cưng chìu lại có chút đau lòng hỏi:
“Sắc Sắc, mấy ngày nay ở bên ngoài như thế nào?”
Dạ
Nguyệt Sắc nghe thanh âm Dạ Thiên có chút buồn bã, thu