
mắt Nguyệt
Vô Thương.
(Híc,
đúng là đầu óc ta hok trong sáng mà, anh đặt tay chị lên ngực mà ta cứ
tưởng…….)
“Nguyệt Nguyệt……” Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt kêu lên, mặc dù Nguyệt Vô Thương dặn đi
dặn lại rằng không được nghe những gì Hướng Nhai nói, nhưng là mình lại bị
Hướng Nhai lừa gạt, thiếu chút nữa hại Nguyệt Nguyệt, trong lòng càng thêm áy
náy, “Nguyệt Nguyệt, về sau không được……..”
“Ừ.” Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng lên tiếng, sau đó lôi tay Dạ Nguyệt Sắc tới
trước bụng, sâu kín nói: “Nơi này cũng không thoải mái…….”
Dạ Nguyệt Sắc càng thêm hối hận, chẳng lẽ hôm đó ăn luôn giấm nàng làm, hôm nay
bụng còn không thoải mái? Ngón tay Dạ Nguyệt Sắc để ở trên bụng Nguyệt Vô
Thương nhẹ nhàng đè, vuốt vuốt, yếu ớt hỏi: “Nguyệt Nguyệt, cơ thể chàng hôm
nay đã đỡ hơn chưa?”
Nguyệt Vô Thương biếng nhác yêu nghiệt mà cười cười, cầm tay Dạ Nguyệt Sắc kéo
xuống dưới, miễn cưỡng nói: “Sắc Sắc, nơi này cũng không thoải mái………”
Cảm nhận được nhiệt độ truyền đến, sắc mặt Dạ Nguyệt Sắc đỏ lên, hướng về phía
Nguyệt Vô Thương quát lên: “Chàng……Chàng….”
(Hí
hí, cũng đến lúc rồi)
“Ta làm sao?” Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng đảo hai tròng mắt hoa đào một cái,
một lần nữa miễn cưỡng hỏi: “Nương tử cho là ta như thế nào?” Vừa nói vừa đè
tay của Dạ Nguyệt Sắc xuống, không để cho cái tay kia dời đi, nụ cười trong mắt
thật vui vẻ, bình tĩnh khoá ánh mắt của Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc cảm nhận được nhiệt độ từ tay truyền lên, sắc mặt đỏ bừng, cắn
răng nhìn Nguyệt Vô Thương, tên yêu nghiệt này, tại sao lại như thế…..
“Sắc Sắc, chúng ta thành thân có được không?” Nguyệt Vô Thương buông tay Dạ
Nguyệt Sắc ra, thần sắc chăm chú nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc nhân cơ hội
rút tay trở lại, chỉ cảm thấy lòng bàn tay có cảm giác thật nóng, từ lòng bàn
tay truyền lên mặt, sắc mặt hồng hồng. (đại háo sắc như chị mà cũng có
lúc ngại ^^)
Vậy mà đột nhiên nghe được lời Nguyệt Vô Thương nói, thành thân? !
Nguyệt Vô Thương trong lòng suy tư, hôm nay độc Cúc Bách Nhật đã được
giải, hắn đương nhiên có thể cùng nàng răng long đầu bạc, cho nên vẫn là mau
chóng lấy về nhà sớm, cùng để yên tâm.
“Sắc Sắc, có được không?” Nguyệt Vô Thương đem cằm đặt ở trên vai của Dạ Nguyệt
Sắc, ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu nói: “Được không?” Nguyệt Vô Thương lo lắng
khôn nguôi, hôm nay nhìn ra chân tướng, ý của hắn là việc đổi kiệu hoa không
minh bạch, để Sắc Sắc gả cho hắn danh không chính ngôn không thuận, thật là đã
làm cho nàng chịu nhiều uỷ khuất.
Nhưng mà nữ nhân trong ngực, lúc này cũng đang mơ mơ màng màng dường như cũng
chưa ý thức được là có muốn gả cho hắn không. Nếu đợi nàng tự mình nghĩ rõ
ràng, thì không biết hắn phải đợi đến năm nào a.
“Nhưng mà ta còn chưa muốn kết hôn….” Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt nói, sau đó cả gan
nói một câu: “Hơn nữa, nam tử trong thiên hạ cũng rất nhiều, ta còn chưa có gặp
hết nên không biết ai là tốt nhất….”
Đôi mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, chẳng lẽ trong lòng nàng hắn không phải là
người tốt nhất? Đôi mắt hoa đào đảo loạn cả lên, Nguyệt Vô Thương từ trên vai
Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài nâng cằm Dạ Nguyệt Sắc lên,
thanh âm miễn cưỡng hỏi: “Sắc Sắc, người như thế nào mới là tốt nhất?”
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên phát hiện mình nói cái gì, đang định tránh đôi mắt của
Nguyệt Vô Thương, nhưng tay Nguyệt Vô Thương hơi dùng lực một chút, Dạ Nguyệt
Sắc chỉ có thể tội nghiệp nhìn vào mắt của Nguyệt Vô Thương. Đột nhiên cười một
tiếng, lúm đồng tiền như hoa nhìn Nguyệt Vô Thương: “Nhưng mà Nguyệt Nguyệt,
hôm đó ta đã được gả đi, hơn nữa ta còn gả cho Nguyệt Lưu Ảnh.”
Nói xong vẫn không quên cười nhìn Nguyệt Vô Thương, nhìn nụ cười trên mặt yêu
nghiệt kia biến đi đâu mất, mặt mày rối rắm nhìn Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc
dường như là lần đầu tiên thấy khuôn mặt kinh ngạc của Nguyệt Vô Thương, khúc
khích nở nụ cười.
“Nhưng
kiệu hoa đã đổi, hôn sự của các ngươi đã không được tính rồi!” Nguyệt Vô Thương
có chút giận dữ nhưng không biết nên làm thế nào, cắn răng nghiến lợi hướng về
phía Dạ Nguyệt Sắc nói.
“Nhưng mà, chúng ta cũng đã bái thiên địa….” Dạ Nguyệt Sắc thích xem bộ dạng
kinh ngạc của Nguyệt Vô Thương, nhưng mà vẫn đẹp như cũ.
Cô gái trước mặt, mày thanh mi tú, mắt như làn nước mùa thu, lúm đồng tiền như
hoa, thần thái sáng sủa nhìn Nguyệt Vô Thương, cười tựa như rất vui vẻ.
Đây còn không phải là bởi vì nàng chạy trốn, cho nên hôn lễ đã chuẩn bị cũng
không có tác dụng sao!
Nguyệt Vô Thương thu hồi thái độ, nụ cười trong mắt vẫn thật vui vẻ, khoé miệng
cười ôn nhu, ngón tay thon dài một lần nữa nâng cằm Sắc Sắc lên, thanh âm mêm
mại đến tận xương mất hồn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, “Nhưng mà Sắc Sắc, nàng xem……..”
Nói xong đôi tay ôm lấy hông của Dạ Nguyệt Sắc, xoay người ôm Dạ Nguyệt Sắc từ
trên lan can xuống, trên mặt tràn ngập nụ cười. Lúc này trong mắt Dạ Nguyệt Sắc
là Nguyệt Vô Thương, khuôn mặt hoa đào rực rỡ, da trắng nõn nà, hai tròng mắt
đầy tình tứ, mặt mày như họa, biếng nhác ưu nhã. Môi mỏng khẽ mở, đôi môi mềm
mại lười biếng tạo thà