
i môi kiều diễm như đoá hoa.
Hình ảnh rõ ràng, trong mắt hắn lúc nào cũng là nàng, Dạ Nguyệt Sắc có chút
không tin lại gần mặt của Nguyệt Vô Thương, cẩn thận quan sát cô gái trong mắt hắn,
cao hứng cười lên, bộ dạng hưng phấn, chỉ thiếu là không moi hai tròng mắt của
Nguyệt Vô Thương ra, bàn tay mình nâng niu cẩn thận quan sát bóng người trong
đó.
Ở cự li gần này, đôi môi anh đào khi ẩn khi hiện, khi có khi không ma sát qua
môi của Nguyệt Vô Thương, chóp mũi, gương mặt…….
Lúc này Dạ Nguyệt Sắc, hưng phấn đưa tay ôm lấy đầu Nguyệt Vô Thương, mặt tiếp
cận quá gần, đôi môi anh đào giống như lông vũ lúc có lúc không chạm vào, rõ
ràng chính là trêu trọc!
Nguyệt Vô Thương chỉ hơi đưa môi tới gần phía trước, không cần tốn nhiều hơi
sức liền đem đôi môi anh đào không an phận kia ngậm vào trong miệng, khẽ cắn,
mút vào, liếm láp, dường như vậy cũng không đủ để thoả mãn khát vọng.
Đầu lưỡi dễ dàng cạy hàm răng người nào đó đang sửng sốt, tiến vào bên trong
bắt đầu thành công việc đoạt đất, đầu lưỡi mới bị thương sáng nay, vừa dùng sức
khuấy động, khẽ truyền đến cảm giác nhói đau, nhưng mà điều này chỉ càng khiến
cho sói hướng tới hồ ly càng thêm hưng phấn.
Đôi tay Nguyệt Vô Thương vừa kéo, cùng Dạ Nguyệt Sắc bay lên không trung ngồi
tựa lên lan can. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy mất thăng bằng, đôi tay rung động, ôm
cổ của Nguyệt Vô Thương, ôm càng chặt hơn, trong mắt Nguyệt Vô Thương thoáng
qua một nụ cười vừa lòng, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn của Dạ Nguyệt Sắc .
Dạ
Nguyệt Sắc bị đau, liền mở đôi mắt mơ mơ màng màng, lập tức rơi vào đôi mắt
mênh mông như biển cả của Nguyệt Vô Thương, đem người hút vào trong đó.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, dường như bản thân lại mất hồn một lần
nữa, Nguyệt Vô Thương bất mãn cắn đầu lưỡi Dạ Nguyệt Sắc lần nữa. Dạ Nguyệt Sắc
bất mãn nhìn Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương
không thay đổi, loáng thoáng hình như còn có chút khiêu khích?
Dạ Nguyệt Sắc bất mãn đẩy Nguyệt Vô Thương ra một chút, nhưng là thân thể cảm
giác như rơi vào khoảng không, lại vội vàng ôm lấy cổ của Nguyệt Vô Thương.
“Ha ha……..” Nguyệt Vô Thương cười thật vui vẻ, tròng mắt biếng nhác, khoé miệng
cười tươi, thanh âm mềm mại đến tận xương vang ở bên tai của Dạ Nguyệt Sắc. Dạ
Nguyệt Sắc liền tức giận, trên tay dùng chút lực, đem khuôn mặt yêu nghiệt của
Nguyệt Vô Thương kéo đến trước mặt, giận dữ nói: “Không cho cười!”
“Được!” Nguyệt Vô Thương hô hấp nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt Dạ Nguyệt
Sắc, đôi mắt đầy tình tứ, khoé miệng tươi cười, thanh âm mang theo sự quyến rũ:
“Không cười, vậy chúng ta làm chuyện khác sao?”
Thanh âm vang lên, như có ma lực, khiến không khí chung quanh phải ngưng lại.
Môi người nọ ấm áp đã ngậm ướt vành tai của Dạ Nguyệt Sắc, từ từ liếm mút, hôn
từ vành tai đến thẳng chiếc cổ trắng muốt, những nơi đi qua, trên làn da trắng
nõn để lại một đoá hoa đào màu hồng nhạt, mùi hương thơm ngát, tình ý vô hạn.
Nụ hôn ấm áp liên tục di chuyển, lưu luyến ở xương quai xanh khéo léo và tinh
xảo, đầu lưỡi di chuyển thêm chút, đến trước ngực của người nào đó, trong đôi
môi đỏ tràn ra một tiếng thì thầm khe khẽ đầy kiều diễm.
Nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương càng thêm mông lung, hàm răng nhẹ nhàng tách
ra khẽ cắn trên làn da trắng nõn.
Dạ Nguyệt Sắc mơ mơ màng màng mở mắt, dường nhe nghe thấy thanh âm mình vừa mới
phát ra, cắn môi, trong lòng hơi cáu, dùng đôi tay ôm lấy đầu Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương ngược lại phối hợp tựa đầu vào ngực Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt
Sắc tức giận nhìn váy mình bị xốc lên một mảng.
“Nguyệt Nguyệt…….”Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, bản thân đnag ngồi trên
lan can nên không dám đẩy Nguyệt Vô Thương ra, phải nói thêm: “Nguyệt Nguyệt,
thân thể của chàng như thế nào?”
Dạ Nguyệt Sắc buổi sáng sau khi tỉnh dậy vẫn buồn bực chuyện gặp mặt Hồ Ly
Tinh, cũng không kịp tới hỏi độc trên người Nguyệt Vô Thương. Hôm đó nghe tên
Tây Tử Dặc biến thái kia nói chuyện với Hướng Nhai, đột nhiên lo lắng cho thân
thể Nguyệt Vô Thương, trên mặt đột nhiên có chút nóng nảy, đưa tay ma sát trên
người Nguyệt Vô Thương quan sát hắn có khoẻ mạnh hay không.
Khóe
mắt Nguyệt Vô Thương căng ra, nụ cười cũng có chút cứng nhắc, quả nhiên là
không khí lãng mạn như thế nào nàng cũng đều có biện pháp làm hỏng. Nguyệt Vô
Thương có chút buồn cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc, mặc dù phản ứng có chậm một chút,
nhưng mà Nguyệt Vô Thương vẫn cười cười lên tiếng như cũ: “Độc đã được giải,
chẳng qua là nơi này không thoải mái……”
Thanh âm sâu kín, một tay ôm ở hông của Dạ Nguyệt Sắc, một tay di chuyển tới
trước ngực Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm u oán nói: “Ừ, Sắc Sắc, nơi này không thoải
mái……..”
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy lòng bàn tay như có lực nhảy lên, hai tròng mắt thể
hiện sự lo âu, lo lắng hỏi: “Thế nào?”
“Ừ, hôm đó sau khi trở về phòng lại không thấy nương tử đâu, nơi này đau!”
Nguyệt Vô Thương sâu kín nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ở sâu trong mắt là nụ cười tà ác,
nhưng mà Dạ Nguyệt Sắc đang nóng, nên không thấy được nụ cười trong