Snack's 1967
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329162

Bình chọn: 9.5.00/10/916 lượt.

ng môi một

cái, Tây tử, Tây Tử Dặc, có đã quên điều tra gì đó hay không.

Buổi

sang, Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, một đôi

cánh tay ôm bên hông nàng thật chặt. Mở ra hai tròng mắt liền phát hiện người

bên cạnh, một đôi tròng mắt u ám không nhúc nhích nhìn nàng.

Thấy

nàng tỉnh lại, thoáng xoay người qua tấm chăn đặt thân thể nàng lên trên người

hắn , nửa người trên không một mảnh vải, trên làn da trắng nõn bố trí ấn

ký màu hồng đào dày đặc, thanh âm khan khàn trầm thấp, nói:

"Sắc

Sắc. . . . . ."

Dạ

Nguyệt Sắc còn chưa kịp phản ứng, kéo tấm chăn lên bọc xung quanh mình, hai

người thẳng thắn nhìn nhau, sau đó người nào đó liền mang những nụ hôn nồng

nhiệt tập kích đến.

Hôm

qua, hấp dẫn hắn có thể gánh vác được, bất quá hôm nay đã không cần thiết phải

kìm nén. . . . . .

Tác

giả: Có muốn tiếp tục nữa hay không ~ hì hì ~


Nụ

hôn nóng bỏng chưa kết thúc, Nguyệt Vô Thương đáng thương hôm qua mới bị Dạ

Nguyệt Sắc cắn vào lưỡi hôm nay lần nữa bị thương nặng hơn.

"Ưm"

sau một tiếng kêu đau, Nguyệt Vô Thương bị Dạ Nguyệt Sắc đạp thẳng xuống giường

lần nữa. Dạ Nguyệt Sắc cuốn chăn vào người chỉ Nguyệt Vô Thương nói:

"Ngươi

đừng tới đây" .

Dạ

Nguyệt Sắc vẻ mặt ấm ức nói rồi cắn môi dưới vậy mà môi trên lại có cảm giác

đau khiến cho Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày giận dữ nhìn Hoa Vô Thương quát : "

ngươi cắn ta". Nguyệt Vô Thương lõa thể, khóe mắt nheo lại đang định đáp

trả thì thấy đầu lưỡi đau nhói không thể nói ra. Sau đó thấy Dạ Nguyệt Sắc nổi

điên lao xuống, trên người quấn chăn chạy khắp phòng tìm gì đó mà Nguyệt Vô

Thương sắc mặt không đổi khẽ nhíu mày nhìn theo.

Nguyệt Vô Thương vẫn giữ tư thế sau khi bị Dạ Nguyệt Sắc đạp xuống

giường,một tay chống đầu, ngiêng người nằm trên mặt đất, tóc đen dài từng lọn

phủ trên đất, hai măt ánh lên ý cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc chạy khắp phòng, tự

nhiên mà phát ra một khí chất yêu dã lẳng lơ. Dạ Nguyệt Sắc tìm một hồi không

thấy, mắt hiện lên tia bối rối đi thẳng đến trước mặt Nguyệt Vô Thương. Hai tay

Dạ Nguyệt Sắc giữ chặt phần chăn trước ngực, lông mày nhíu lại, môi dưới hơi hé

ra ,vẻ mặt chỉ trích nhìn Nguyệt Vô Thương. Nhìn cảnh nam tử lõa thể nằm

nghiêng trên mặt đất, nữ thì quấn chăn mỏng trước ngực, người không biết, có

khi còn hiểu nhầm.....

"Nàng hôn ta" nghe giọng nói mê hoặc cuốn hút khiến đôi mắt

đang híp lại của Nguyệt Vô Thương ánh lên một ý cười, bình tĩnh nhìn Dạ Nguyệt

Sắc,cô ấy liệu có biết hành động của bản thân lúc này đem đến cho người khác có

cảm giác chỉ muốn ôm vào lòng mà hôn hay không?

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương trước mắt chỉ thấy trên mặt hắn khẽ nhếch lên

một nụ cười làm mê người.

Lập

tức nàng nghĩ trừ bỏ nàng không có ai khác hắn dám cắn làm môi trên nàng bị

thương.

Nghĩ

đến làm cho tức giận trong lòng Dạ Nguyệt Sắc dâng lên, bước nhanh tới trước

mặt Nguyệt Vô Thương đưa bàn chân trắng nhỏ nhắn ra đá hắn vài phát, gấp gáp

nói : "Ngươi lại hôn ta".

Nguyệt

Vô Thương híp mắt nhìn tiểu nữ nhân đang la lối om sòm trước mặt tự hỏi hắn hôn

nàng chẳng lẽ là có lỗi? Huống chi đây đâu phải lần đầu tiên? Trong mắt ánh lên

1 chút nhưng mặt vẫn không biến sắc nhìn Dạ Nguyệt Sắc.

Dạ

Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương không nói lời nào, càng thấy tức giận, ngồi

xổm xuống một tay lôi kéo chăn ở trước ngực, một tay chọc chọc vào phần ngực

Nguyệt Vô Thương đang lộ ra, làn da thật trắng và mịn, cảm giác sờ thật thích,

chỉ thấy trên người toàn ấn ký hồng hồng, trên mặt Dạ Nguyệt Sắc thoáng qua một

tia xấu hổ, chẳng lẽ tất cả đều do nàng làm ra? Vừa nghĩ đến, sắc mặt ngừng lại

một chút rồi trở nên kích đông, chẳng lẽ bọn họ....?

"A................"

Sau khi hét lên 1 tiếng ngón tay run rẩy chỉ vào Nguyệt Vô Thương nói : "

Ngươi, ngươi,ngươi. ...lại....lợi dụng người gặp nạn....ngươi......"

Nguyệt

Vô Thương nhìn cô nương trước mặt không sao giải thích được,khóe miệng khẽ

nhích lên 1 nụ cười,dường như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng

không phải là hắn?

Nguyệt

Vô Thương khẽ động thân mình,tóc đen theo cổ rủ xuống trước ngực che đi bộ ngực

xuân sắc vô biên. Đưa tay kéo mặt Dạ Nguyệt Sắc tới gần,ánh mắt bình tĩnh nhìn

Dạ Nguyệt Sắc, ý cười trên mặt trở nên nghiêm túc,nhìn Dạ Nguyệt Sắc cực kỳ

nghiêm túc nói đến: "Sắc Sắc, nàng xem. . . . . ."

Nói

xong đôi mắt đẹp lướt qua trên ngực lưu lại trên da từng vết tích lớn mầu hồng,

Dạ Nguyệt Sắc đưa mắt nhìn theo tầm nhìn của Nguyệt Vô Thương, sau đó ngẩng đầu

lên liền nghe Nguyệt Vô Thương hướng về phía nàng nói:

"Đều

là nàng làm cho. . . . . ." Rồi nhẹ nhàng đưa taykia lên vén tóc xõa ở

trước ngực chỉ chỉ vết hôn ẩn dưới đó, sau đó tay lại từ từ hướng về phía

hông,chuẩn kéo đai lưng từ trên quần ra,miệng nhẹ nhàng nói với Dạ Nguyệt Sắc

:"Phía dưới còn nữa..., không tin nàng xem. . . . . ."

Dạ

Nguyệt Sắc chỉ muốn đào 1 cái hố cho mình chui vào, vội vàng đưa tay kéo

tay Nguyệt Vô Thương, miệng vội vàng nói: "Ta tin. . . . . ."

"Ừ" đôi mắt đẹp của Nguyệt Vô Thương mở ra, khóe miệng cong lên vẻ

hài