
cởi
xuống, đôi mắt Nguyệt Vô Thương tối sầm lại, nhìn trên người chỉ còn lại đôi gò
bồng đảo, bộ ngực đầy đặn miêu tả sinh động, khiến ánh mắt Nguyệt Vô Thương
thâm trầm. Cho tới khi bị Dạ Nguyệt Sắc đem tay mình cột đầu giường mà không
biết.
Nguyệt
Vô Thương thấy trước ngực chợt lạnh, chỉ thấy nữ nhân trên người đã đem đai
lưng của hắn rút sạch, áo ngoài rơi xuống, áo lót bên trong ngay từ lúc trên
đường liền bị Dạ Nguyệt Sắc trêu chọc xốc xếch không chịu nổi, lúc này có
chút ít giắt trên người, lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện.
Nguyệt
Vô Thương nhìn nàng trên người mình, sắc mặt hồng dị thường, hai tròng
mắt ngập nước, lúc này hiện ra trạng thái mê ly, môi đỏ mọng khẽ hé mở rồi khép
lại, hơi thở mang theo mùi hương thơm ngát, Nguyệt Vô Thương khẽ híp đôi mắt
hoa đào.
“Ngô
~” Màu sắc trong mắt Nguyệt Vô Thương càng thêm ám trầm mãnh liệt, khi
hắn suy tư, có tay người nào đó không an phận đã mò tới nơi không nên động vào,
khiến Nguyệt Vô Thương từ trong cổ không tự chủ tràn ra một tiếng rên khẽ .
Vội
vàng đưa tay bắt được tay Dạ Nguyệt Sắc đang quấy rối, thanh âm khàn khàn
kêu: “Sắc Sắc. . . . . .”
Đôi
mắt của Nguyệt Vô Thương trở nên u ám, khẽ cau mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ngay từ
lúc ở biệt viện phủ Tứ hoàng tử , nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc xé đồ Nguyệt Lưu
Ảnh , hắn liền biết , nàng chính là bị trúng đoàn tụ cổ của người Nam
quốc. Loại cổ độc này không thể so với mê tình hương, sắc mặt ửng hồng, hô hấp
dồn dập bất quá là bệnh trạng lúc đầu nó phát tác . Đoàn tụ cổ bản thân
đối với chủ thể cũng không gây tổn thương gì lớn, nhưng dược hiệu lại
thật dài, dược hiệu cũng cực mạnh.
Nguyệt
Vô Thương giãy ra tay bị Dạ Nguyệt Sắc cột vào đầu giường, đưa tay ôm hông Dạ
Nguyệt Sắc kéo xuống, Dạ Nguyệt Sắc liền cả người nằm ở trên người hắn, Nguyệt
Vô Thương khẽ bình phục hô hấp. Hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng: “Bắc
Đường!”
Vừa
dứt lời, một sợi chỉ đỏ liền từ bên ngoài thẳng tắp bay vào, Nguyệt Vô Thương
đưa ra hai ngón tay kẹp lại tơ hồng, đem tơ hồng buộc quanh cổ tay Dạ Nguyệt
Sắc .
Bên
ngoài bắt mạch , Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy cổ lúc này truyền tới cảm
giác ẩm ướt, người nào đó hành động ngốc nghếch vụng về đem đầu lưỡi liếm ở
động mạch hắn , khiến xung động mà Nguyệt Vô Thương vất vả lắm mới vừa bình
phục đi xuống , lần nữa xông ra.
Ôm
lấy Dạ Nguyệt Sắc, thân thể có chút run rẩy, khiến cho tơ hồng run rẩy đi theo,
ngoài cửa Bắc Đường mắt trợn trắng, cứ như thế sao có thể xem mạch được, giải
dược không phải là có sẵn rồi đó sao? Trong mắt kéo lê một đạo hài hước ranh
mãnh.
Vậy
mà đột nhiên mạch tượng ở đầu ngón tay biến đổi, Bắc Đường còn chưa kịp
nghi ngờ, thanh âm khan khan căng thẳng của Nguyệt Vô Thương vang lên: “Đem
toàn bộ độc trong cơ thể cơ, lập tức loại bỏ sạch sẽ. . . . . .”
Bắc
Đường lần nữa trợn trắng mắt, độc tố còn sót lại không phải là trong một lúc có
thể loaị bỏ sạch sẽ a, tức khắc tai hắn vểnh lên nghe xem bên trong phòng có
phát ra thanh âm bất thường không, thân thể Bắc Đường dừng lại, hướng về phía
Nguyệt Vô Thương nói: “Lập tức đi nấu thuốc!” Sau đó gần như chạy trốn rời khỏi
hiện trường.
Trong
phòng, quần áo trên người Nguyệt Vô Thương đã bị Dạ Nguyệt Sắc cởi ra, da
thịt trên ngực như viên ngọc xinh đẹp tỏa ánh hào quang, hai tay Nguyệt Vô
Thương chống vai Dạ Nguyệt Sắc , vì dùng sức thái quá trên tay cái
trán gân xanh hiện lên. Nhưng lúc này khả năng kiềm chế dục vọng của hắn
đang giảm dần Dạ Nguyệt Sắc lại vươn tay sờ soạng trước ngực Nguyệt Vô Thương.
Đưa
đến thân thể Nguyệt Vô Thương run lên từng trận , lực đạo trên tay giảm
dần Dạ Nguyệt Sắc liền trực tiếp hướng Nguyệt Vô Thương nhào tới, đôi môi đỏ
mọng mềm mại không ngừng tràn tới mất hồn ,tiếng rên nhẹ khiến người ta mất hồn
tràn ra .
Nàng
dung phương pháp kỳ quái ở trên người Nguyệt Vô Thương chà xát lung tung, sờ
loạn, loạn cắn.
Từng
động tác đưa đến phía dưới hắn từ một con hồ ly suýt nữa hóa thân thành
sói. Nguyệt Vô Thương cau mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc thần chí có chút không
rõ , đoàn tụ cổ dược hiệu dần dần mãnh liệt . Dạ Nguyệt Sắc da thịt
lộ ra ngoài toàn bộ biến thành màu hồng, bộ ngực kịch liệt phập phồng, thấy
phải Nguyệt Vô Thương hai tròng mắt ám trầm tựa hồ có thể chảy ra nước.
“Sắc
Sắc. . . . . .” Nguyệt Vô Thương thanh âm khan khan nhẹ nhàng khẽ kêu,
khẽ đem người trên người mình đẩy ra chút ít, hỏi : ” Nàng có nhận ra ta là ai
không ?”
“Không
biết!” Trên người người tựa hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói ra hai
chữ. Nguyệt Vô Thương nheo lại hai tròng mắt hoa đào, một cái xoay người đem Dạ
Nguyệt Sắc đặt ở phía dưới.
“Lặp
lại lần nữa!” Thanh âm dẫn theo một tia tức giận, nếu không phải hôm nay vừa
đêm trăng tròn, hắn đâu còn có thể cố nén sự khiêu khích của nàng .
“Ngươi
là ai!” Dạ Nguyệt Sắc nhìn khuôn mặt mơ hồ hiện ra trước mắt , nhưng là trong
đầu xuất hiện một hình dáng rõ ràng , hắn mặt mày như vẽ, con mắt như hoa đào ,
nhưng nốt ruồi chu sa nơi khóe mắt ở đâu?
Dạ
Nguyệt Sắc không biết khí lực ở đâu ra, đ