
lòng, tiếp tục nói với Dạ Nguyệt Sắc : "Vậy là ai lợi dụng người gặp
nan. . . . . ."
"Ta...."Dạ Nguyệt Sắc không hề nghĩ ngợi,liền mở miệng nói: "Ta
đối với ngươi lợi dụng người gặp nan!"
"Ha ha......" Cổ họng Nguyệt Vô Thương phát ra tiếng cười nhỏ, đưa
tay sờ đầu Vô Nguyệt Sắc sủng nịch nói:" Sắc Sắc biết là tốt rồi , phải có
trách nhiệm đối với ta!".
Dạ
Nguyệt Sắc ngẩng đầu lên, mới ý thức tới hắn gọi nàng"Sắc Sắc"
đó có nghĩa là hắn biết chính là nàng? Mà không phải là của người khác? Hai mắt
đang nhìn dưới đất ngẩng lên nhìn vào 2 mắt của Nguyệt Vô Thương, trong mắt
tình ý dâng đầy, chân mày của nàng khẽ nhíu lại sau đó đôi mắt đẹp trong veo
như nước từ từ trở nên khó tin, rồi lại xuất hiện 1 tia phẫn nộ.
Dạ
Nguyệt Sắc đẩy Nguyệt Vô Thương trước mặt ra, trong hai mắt điềm đạm kia là 1
đôi mắt đáng yêu, khuôn mặt tròn, không phải là nàng! Nguyệt Vô Thương chau mày
nhìn Dạ NGuyế Sắc đột nhiên biến thành như vậy, trong lòng không hiểu,định tới
gần, đột nhiên Dạ Nguyệt Sắc ngẩng lên thấy mặt nàng cương quyết nói :
"
Ngươi đừng tới đây"
"Sắc Sắc làm sao vậy?" Nguyệt Vô Thương khẽ nhíu đôi chân mày
nhẹ nhàng hỏi, hôm qua thấy nàng có chút kỳ lạ,tưởng nguyên nhân là do cổ độc
tụ mà thành. khó chịu như vậy la do khát khao đến gần hắn nhưng trong lòng lại
cố gắng kháng cự. Cứ tưởng rằng là do nàng chưa thành thân với hắn nên không
muốn cho hắn, mà hắn cũng không muốn nàng phải tủi thân cũng có thể do nàng
chưa chuẩn bị sãn sàng, cho dù hắn lại khó chịu cũng có thể chờ nàng.
Huống
chi, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, thắng lại nhân gian vô số. Chuyện tốt
đẹp như thế này hắn cũng không đồng ý ở trong lúc nàng bị trúng cổ, thần chí
không rõ cùng nàng phát sinh chút gì.
Nhưng
hiện thời nàng đang thanh tỉnh vì sao vẫn kháng cự hắn? Nguyệt Vô Thương nhíu
nhíu đầu mày, là đang trách hắn khiến nàng xâm nhập hiểm cảnh, hay là vì sao?
"Ngươi
đừng tới đây!" Dạ Nguyệt Sắc ngăn lại Nguyệt Vô Thương đang muốn tới gần,
mặt mày xoắn xuýt vạn phần, sau đó ngẩng đầu hỏi một câu làm cho Nguyệt Vô
Thương cảm thấy càng thêm ù ù cạc cạc: "Ta là ai? Ngươi nói cho ta biết,
ta là ai?"
Hàng
mày Nguyệt Vô Thương nhíu chặt hơn, hôm qua nàng cũng hỏi hắn, nàng là ai? Nàng
không phải là nàng! Chẳng lẽ vấn đề là ở chỗ đó?
"Sắc
Sắc, vậy nàng nói cho ta..." Nguyệt Vô Thương ôn nhu nói, đưa tay vuốt ve
vị trí nốt ruồi chu sa ngày ấy đã biến mất không thấy gì nữa, "Không có
viên nốt ruồi này, ta là ai?"
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn khuôn mặt Nguyệt Vô Thương hiện thời sạch sẽ thật không có một
tia tạp chất, hơi hơi ngẩn người, lẩm bẩm nói: "Ngươi đương nhiên vẫn là
Nguyệt Nguyệt!"
"Ừm,
tốt lắm!" Nguyệt Vô Thương sửa sang lại vẻ mặt trên mặt, đối với Dạ Nguyệt
Sắc ôn nhu nói: "Ta cho nàng biết, mặc kệ hiện thời trong lòng nàng đang
nghĩ như thế nào, trong lòng ta nàng vẫn là Sắc Sắc!"
Vốn
tưởng rằng nghe Nguyệt Vô Thương, trong đầu xoay xoay, nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm
thấy rất có để ý. Ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, yếu ớt kêu một tiếng:
"Nguyệt Nguyệt!"
"Có
ta !" Nguyệt Vô Thương ôn nhu đáp, tiến lên đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong
ngực, ôn nhu nói: "Sắc Sắc, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì có được
hay không?"
Dạ
Nguyệt Sắc đưa tay sờ sờ khuôn mặt Nguyệt Vô Thương gần ngay trước mắt, tránh
đi tầm mắt của Nguyệt Vô Thương. Nàng không muốn từ trong mắt hắn nhìn thấy bộ
dáng một người khác, huống chi người nọ vẫn là người mà nàng chán ghét như vậy.
Nàng
lo lắng, thấp thỏm lo âu bất quá chính là, hiện thời nàng đang mang vào bộ mặt
một người khác, dựa vào ở trong lòng hắn, điều này làm cho nàng cảm thấy bất
an, còn có chút khó chịu nho nhỏ. Làm cho trong lòng nàng có một loại ảo giác,
người hắn thích không phải nàng, mà là một người khác, thật sâu ập vào lòng.
Dạ Nguyệt
Sắc không để ý Nguyệt Vô Thương nheo lại hai tròng mắt, cố chấp từ trong lòng
Nguyệt Vô Thương đứng lên, chạy đến trên giường, bọc chăn co rút thành một cục,
yếu ớt nhìn Nguyệt Vô Thương, chậm rãi nói một câu: "Hiện thời ngươi cách
ta xa một chút!"
Sắc
mặt Nguyệt Vô Thương nhất thời đen kịt, nụ cười ôn nhu tiêu tán không thấy, vừa
mới còn không phải đang rất tốt sao, tại sao lại biến sắc mặt.
"Nguyệt
Nguyệt, làm sao bây giờ?" Dạ Nguyệt Sắc đem cằm tựa ở trên đầu gối, tội
nghiệp nhìn Nguyệt Vô Thương, hỏi. Không đợi Nguyệt Vô Thương trả lời, đột
nhiên suy nghĩ hỏi một cái vấn đề: "Ngươi làm sao nhận ra được ta?"
Nguyệt
Vô Thương chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình có một đám quạ bay qua, nhíu nhíu hai
tròng mắt hoa đào, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, lập tức cười nhẹ nhàng
nhìn Dạ Nguyệt Sắc, khóe môi hơi cong, miễn cưỡng nói: "Ta nhận ra nàng,
thì có gì kỳ quái?"
"Nhưng
mà..." Dạ Nguyệt Sắc sờ sờ mặt mình, yếu ớt nói: "Ta đã biến thành bộ
dáng này?" Dạ Nguyệt Sắc lẩm bẩm, vừa nghĩ đến bản thân mình biến thành bộ
dáng hồ ly tinh, trong lòng liền cực kỳ không thoải mái, hơn nữa bản thân mình
đang mang mặt hồ ly tinh, đôi mắt lướt qua dấu vết trên người Nguyệt Vô Thương,
ảo não đến chết đi được.
"Sắ