
c
Sắc..." Nguyệt Vô Thương khẽ nhíu mày, nhìn bộ dáng ảo não của Dạ Nguyệt
Sắc, hơi suy tư một phen, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Dạ Nguyệt Sắc liền
gào khóc kêu hai tiếng.
"Nguyệt
Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, làm sao đây? Làm sao đây?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn
Nguyệt Vô Thương hét lên: "Ta không muốn biến thành bộ dạng này!"
Lời
này làm cho Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc càng nhíu chặt mày,
nheo mắt lại, vẫn xinh đẹp đáng yêu như trước, sau lại nói là đổi dạng?
Nguyệt
Vô Thương đứng lên, chuẩn bị đi về hướng Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc lập tức
vươn tay ngăn lại : "Ngươi đừng tới đây! Cách ta xa một chút!"
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương tối sầm lại, ý cười trong mắt nhanh chóng cứng lại, trong
lòng càng là buồn bực. Vốn dĩ hôm qua bị nàng đốt lên ngọn lửa, hắn vẫn còn
chưa kịp thu chút lợi tức trở về, hiện thời lại không cho hắn tới gần, trong
lòng Nguyệt Vô Thương càng nghẹn thở, nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn Dạ Nguyệt
Sắc chằm chằm, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy quanh thân lành lạnh, rụt rụt về
hướng góc giường.
Không
tự chủ bắt đầu giải thích nói: "Ta không muốn từ trong mắt ngươi nhìn thấy
bộ dáng người khác?" Dạ Nguyệt Sắc đem cằm dựa vào ở trên đầu gối, yếu ớt
đem mắt nhìn thẳng vào Nguyệt Vô Thương.
Mắt
Nguyệt Vô Thương nhíu lại, ôn nhu nói: "Nàng từ trong mắt ta nhìn thấy bộ
dáng của ai?"
"Hồ
ly tinh!" Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt nói, cho nên nàng không muốn nhìn vào mắt
hắn, từ từ gục đầu xuống.
Mày
Nguyệt Vô Thương nhíu lại chặt hơn, trong lòng thoáng suy tư, trong mắt hắn
nhìn thấy bộ dáng của hồ ly tinh? Bất đắc dĩ thở dài, cũng không làm Dạ Nguyệt
Sắc khó xử nữa, tự mình đi đến tủ quần áo cầm một bộ bạch y, khoác lên người đi
ra ngoài.
Vừa
ra khỏi cửa, đôi mắt liền tối sầm lại, Tây Tử Dặc! Mắt Nguyệt Vô Thương quay
vòng, hôm qua đã cho Nam Uyên đi thăm dò, lúc này hẳn là cũng có kết quả. Sắc
Sắc nói nàng từ bên trong đôi mắt hắn thấy được Tần khuynh, sao lại như thế?
Đúng
như dự đoán, Nam Uyên đã đợi bên ngoài lầu các trong rừng đào. Nam Uyên thấy
Nguyệt Vô Thương bước ra, bước nhanh đi lên phía trước, nói: "Nô tài ở
dịch trạm trong quán thấy một người?"
"Tần
Khuynh!" Nguyệt Vô Thương híp híp mắt, hắn cũng không thấy kỳ quái vì sao
lại Tần khuynh xuất hiện tại dịch quán, bởi vì ngày ấy ở ven sông huyện đã gặp
được Tần khuynh. Chỉ là hiện thời nghe Dạ Nguyệt Sắc lại nhắc tới Tần khuynh,
hắn mới cảm thấy kì quái.
"Đúng!"
Nam Uyên nhíu nhíu mày, hắn kỳ quái chính là: "Tần khuynh thoạt nhìn rất
là cổ quái...
Nam
Uyên hồi tưởng lại hôm nay thấy bộ dáng của Tần khuynh, "Hôm nay ở dịch
quán thấy Tần khuynh, nàng ta lén lén lút lút từ trong dịch quán bước ra, quay
mắt về phía cây cột bóng loáng của dịch quán nhìn nhìn, sau đó vỗ về mặt mình,
sắc mặt dữ tợn, thì thào tự nói..."
Nguyệt
Vô Thương thấy Nam Uyên nhíu nhíu mày, ẩn ẩn hỏi: "Đã nói những gì?"
Nếu như không phải bởi Sắc Sắc kỳ quái như thế, hắn mới không thèm nhìn đến nữ
nhân này.
"Nói..."
Nam Uyên nhíu mày nói: "Nói phu nhân bắt đầu từ ngày hôm nay ở hương lâu
thay nàng ta chịu khổ, mà nàng ta sẽ lấy lại những thứ mà đúng ra là của nàng
ta..."
Nguyệt
Vô Thương nhíu mày, cảm thấy suy tư một chút, hồi nghĩ lại Dạ Nguyệt Sắc nói từ
trong mắt hắn thấy được Tần Khuynh, nhưng rõ ràng là nàng ở trước mắt hắn, mà
Tần khuynh còn nói muốn thay thế Dạ Nguyệt Sắc. Tim có bảy nhánh, ruột có chín
đoạn. Chính là chỉ cần có thể tìm ra ảnh hình người địa phương, Dạ Nguyệt Sắc
thấy đó là bộ dáng của Tần khuynh, mà Tần khuynh thấy lại là bộ dáng của Dạ
Nguyệt Sắc, nhưng vấn đề là chỗ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Tần
khuynh đến nơi nào?" Nguyệt Vô Thương híp mắt hỏi.
"Ra
khỏi dịch quán, đi về hướng náo nhiệt nhất ở kinh thành!" Nam Uyên nhẹ nói
nói.
"Tốt
lắm, đi xuống đi!" Khóe miệng Nguyệt Vô Thương khẽ cong một cái, hắn thật
sự rất muốn nhìn thấy nàng ta sẽ làm cách nào để cầm lại thứ bản thân mình nên
được . Nguyệt Vô Thương híp híp mắt, hướng lầu các đi đến.
Nguyệt
Vô Thương đẩy cửa ra, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc vẫn núp ở góc giường như trước,
thấy hắn tiến vào, hơi hơi ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu. Nguyệt Vô Thương
trong lòng mềm nhũn, khẽ thở dài một cái đi đến trước giường, đem Dạ Nguyệt Sắc
kéo vào trong ngực.
Ôn
nhu an ủi: "Sắc Sắc, bộ dáng của nàng không hề thay đổi..." Nguyệt Vô
Thương đem cằm tựa vào đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, "Nàng không hề đổi thành
nàng ta, ta cũng sẽ không hề nhận sai !"
Dạ
Nguyệt Sắc đầu ngẩng đầu lên, có chút khó tin nhìn Nguyệt Vô Thương, nhưng nàng
rõ ràng thấy đã không còn là bộ dáng của mình nữa mà.
"Sắc
Sắc, nhanh chóng đứng lên thay quần áo..." Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng vỗ
vỗ Dạ Nguyệt Sắc, thấy Dạ Nguyệt Sắc không hiểu, cười gian trá nói: "Nếu
còn không mau một chút, chẳng lẽ muốn người ta giúp nàng một tay?"
Dạ
Nguyệt Sắc vội vàng từ trên giường bọc chăn đứng lên, hướng tủ quần áo trong
trí nhớ đi đến, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến chuyện trước kia Nguyệt Vô Thương
muốn nàng mặc quần áo của hắn, Dạ Nguyệt Sắc kéo ra tủ quần áo p