
hát hiện bên
trong đã thêm không ít nữ trang, phần lớn là màu xanh sáng. Trên mặt hiện một
chút ý cười, chọn một bộ quần áo thay.
Lúc
đi ra chỉ thấy Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng dựa vào ở cạnh bình phong, ý cười
hòa hợp nhìn Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc nhanh chóng mặc quần áo: "Ngươi
vào khi nào?"
Khóe
miệng Nguyệt Vô Thương gợi lên một chút ý cười lười nhác, híp hai tròng mắt hoa
đào, đi đến phía trước đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói: "Sắc Sắc,
mang nàng đi ra ngoài xem một màn kịch vui!"
Dự
liệu như thế nào lại bị mĩ nhân đẩy ra, Dạ Nguyệt Sắc nói một câu làm cho hoa
đào trong mắt của Nguyệt Vô Thương giống như bị sương đánh, sắc mặt đen thui có
chút dọa người.
“Hôm nay ta là Tần Khuynh, sau này không cho phép ngươi nhìn ta, không cho phép
ôm ta, không cho phép nói chuyện với ta, không cho phép hôn ta!” Dạ Nguyệt Sắc
đẩy Nguyệt Vô Thương ra, “Trước khi ta được đổi trở về, ngươi cũng không được
nhìn ta. . . . . .”
Nguyệt Vô Thương chau mày lại, đây không biết đã là lần thứ mấy trong ngày bị
Dạ Nguyệt Sắc đẩy ra, trong lòng hận không thể đem Tây Tử Dặc chặt cho chó ăn.
Vốn dĩ định dắt Dạ Nguyệt Sắc ra ngoài đi dạo, tự dưng gặp một đám người nhóm
lửa tự thiêu, nhưng mà hôm nay vừa nghe Dạ Nguyệt Sắc nói như vậy, hắn ngược
lại nửa điểm hăng hái cũng không có.
Rốt cuộc là Tây Tử Dặc đã làm cái gì đối với nàng, lại để cho nàng gặp mặt Tần
Khuynh? Nguyệt Vô Thương nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc, khẽ thở dài
một cái.
Bên kia Dạ Nguyệt Sắc đã tự mình mặc lại quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đi ra
ngoài, sau đó quay người trở lại, úp sấp trên giường Nguyệt Vô Thương, “Ta trở
về như vậy, chắc chắn phụ thân sẽ không biết!”
Khoé mắt Nguyệt Vô Thương giật giật, chỉ cảm thấy có một đàn quạ đen bay qua
đầu.
Chỉ một đêm ngắn ngủi trôi qua, mà bên ngoài đã xảy ra chuyện động trời. Hôm
qua Nguyệt Vô Thương đeo mặt nạ đưa Dạ Nguyệt Sắc đi, Nguyệt Lưu Ảnh đem theo
thị vệ lật tung cả thành lên để tìm kiếm.
Nguyệt Lưu Ảnh tuấn nhan tiều tụy, dưới mí mắt một mảng lớn màu xanh, trên cằm
râu ria xanh ngắt, mất một ngày một đêm cũng không tìm được Dạ Nguyệt Sắc, hôm
nay đã là lần thứ hai hắn cùng Dạ Nguyệt Sắc lỡ hẹn nhau rồi.
Nguyệt Lưu Ảnh đang thất hồn lạc phách đi trên đường, đột nhiên nghe thấy đằng
trước phát ra những tiếng hét chói tai, một đám người không ngừng kêu, “Cởi,
cởi, tiếp tục cởi ra…….”
Nguyệt Lưu Ảnh mắt phượng đảo qua, chỉ thấy mọi
người đứng chen chúc, một cánh tay trắng nõn xuất hiện giữa rừng người, sau đó
từng áo khoác bằng sa mỏng bị ném ra ngoài, cô gái trên đài nâng váy đi vòng
tròn, tiếp tục cởi y phục bỏ xuống dưới đài, dùng lỗ mũi hít hà, lớn tiếng trầm
trồ khen ngợi.
Nguyệt Lưu Ảnh lại không có tâm tình nhìn thấy tiết mục biểu diễn tươi đẹp như
vậy, chỉ là lúc chuẩn bị quay đầu, phát hiện khuôn mặt trên đài có chút quen
mắt, Nguyệt Lưu Ảnh khẽ cau mày, chỉ là hôm nay nàng làm thế nào cũng không làm
rung động trái tim của hắn.
Mà lúc này, đôi mắt nguwoif trên đài sang lấp lánh, nở nụ cười, nâng lên cởi
chỉ còn lại một lớp quần áo mỏng, xuân sắc bên trong như ẩn như hiện, khiến cho
một đám nam tử thô lỗ bên dưới lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đôi mắt chăm chú
nhìn cô gái trên đài, trên mặt từng người một xuất hiện thần sắc tham lam.
Cô gái trên đài nhẹ nhàng cười duyên một tiếng, trên mặt là chiếc khăn che,
lặng lẽ quay đầu lại, trong mắt mỉm cười, khiến cả đám kinh ngạc. Tiếng nói
uyển chuyển vang lên: “Tiểu nữ chính là hòn ngọc quý trên tay Dạ tướng gia….”
(đúng là vô sỉ, dám mạo nhận là Sắc tỷ, *mài dao* *lao lên* ta liều chết với
mi…)
Lời này vừa nói ra, phía dưới vang lên tiếng ồn ào, cách đó không xa Lưu Nguyệt
Ảnh nhíu nhíu mày, người này có hoá thành tro hắn cũng biết, chính là Khuynh
nhi, tay Lưu Nguyệt Ảnh khẽ nắm thành quả đấm, không ngờ hôm nay nàng ta lại
trở thành người như thế, trước mặt mọi cởi quần áo lại làm ô danh Dạ Nguyệt
Sắc, lúc ban đầu hắn mắt hắn bị mù sao mà lại mê luyến nàng ta!
Vậy mà lúc này nam tử đang ngồi trên lầu, Tây Tử Dặc, trên mặt là nụ cười biến
thái, trong đôi mắt xanh biếc toát ra ánh sáng lạnh. Tự cho là đúng, nữ nhân
lòng dạ ác độc, ha ha………….Hắn rất thích mang cái nàng ta tự
cho là đúng ra đùa giỡn.
“Bản tiểu thư hôm nay muốn ở nơi này đáp đài đấu giá, người nào ra giá tiền
cao, hôm nay bản tiểu thư sẽ thuộc về người đó!” Cô gái trên đài hướng về mọi
người dưới đài cười quyến rũ một tiếng, không ít người mất hồn, sau đó cao
giọng hô lên bảng giá.
“Ta đưa ra một trăm lượng bạc!” Một người dáng dấp tai to mặt lớn, mặt đầy mụn,
nâng cao một nam nhân bụng bự , trên mặt là nụ cười bỉ ổi, nhìn bắp đùi cô
gái trên đài mà nước miếng chảy tới ngực, trong miệng không ngừng kêu: “Lão tử
ra một trăm lượng, không ai dám đưa ra ngàn lượng, mau cùng Lão Tử về
nhà!”
Lời nói thô lỗ không khiến cho người trên đài không vui, mà ngược lại cười càng
thêm quyến rũ, Tần Khuynh ở trên đài, trong mắt lộ ra một tia khoái cảm khi trả
thù, Tây Tử Dặc không muốn giúp nàng, thì nàng sẽ tự dùng phươ