
ột nhiên một cước đem nam nhân đang
nằm trên người nàng đá tới, bất ngờ không kịp phòng bị Nguyệt Vô Thương
bị Dạ Nguyệt Sắc một cước đạp tới ngã xuống đất.
Vậy
mà còn không kịp cho hắn nổi giận, người trên giường bắt đầu đột nhiên khóc sụt
sùi. Trong lòng lại sinh ra nồng đậm lòng thương tiếc, bước nhanh về phía trước
đem người trên giường ôm vào trong ngực, mềm mại hỏi: “Sắc Sắc, làm sao vậy?”
Dạ
Nguyệt Sắc nhiệt hỏa trong cơ thể càng tăng, bản năng đến gần bên cạnh nam tử
trong ngực, vô ý thức liếm, trong lòng lại hết sức muốn ngăn cản chính
mình loại hành động. Trên sinh lý bởi vì Nguyệt Vô Thương đến gần, cảm
thấy trong cơ thể hỏa tựa hồ giảm không ít, nhưng là trên tâm lý cũng là cực độ
giùng giằng, trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn không phải là Nguyệt Vô Thương?
Đưa
ra đôi tay muốn đẩy ra người đang ôm lấy nàng, nhưng khi chỉ thấy tay đụng phải
da thịt người nọ bóng loáng, lại không tự chủ đôi tay bắt đầu ở trên người hắn
dao động.
Đầu
mơ hồ Dạ Nguyệt Sắc giống như bị cái gì bao phủ , đại não đã không cách
nào đang khống chế chi phối động tác trên tay, vậy mà ý thức cũng là vô cùng
thanh tỉnh , nàng biết mình đang làm gì, nhưng lại không khống chế được hành vi
của mình.
Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên cắn môi của mình, hơi dùng lực một chút, máu tươi liền từ
đôi môi chảy ra .
Nguyệt
Vô Thương có chút nóng nảy, nhẹ giọng kêu: “Sắc Sắc, Sắc Sắc. . . . . .”
Dạ
Nguyệt Sắc hoàn toàn không nghe được hắn kêu gọi, chỉ muốn mượn đau đớn để cho
mình tìm về một chút lý trí, vì vậy liền hung hăng cắn môi của mình, nào ngờ
theo dự đoán đau cũng không có thấy.
Đôi
môi bị ôn nhu bao trùm, kinh ngạc một lúc , đầu lưỡi của người nọ bắt đầu
tiến vào, cắn thật mạnh vào đầu lưỡi người nọ, trong miệng mùi máu tươi
tràn ngập, cùng với tiếng kêu đau vang lên.
“Sắc
Sắc, làm sao vậy ?” Môi dán môi, người nọ có chút mơ hồ không rõ mà hỏi.
“Nguyệt
Nguyệt. . . . . .” Một tiếng gọi gần như ngỡ ngàng , một tiếng gọi từ trong nội
tâm run lên, còn chưa kịp phản ứng người nọ lấy tay đẩy hắn ra, nói một
câu: “Ngươi không phải là Nguyệt Nguyệt!”
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, trong lòng lại có chút đau, ôn nhu hỏi: “Sắc
Sắc, là ta, ta ở đây. . . . . .” Nhưng trong lòng sinh ra một cỗ kích động muốn
đem Tây Tử Dặc róc xương lóc thịt .
Ý
thức của Dạ Nguyệt Sắc cũng có chút không rõ đem bàn tay sờ đến khóe mắt trái
của Nguyệt Vô Thương, trong mắt mang theo một tia nghi ngờ. Nguyệt Vô Thương
càng thêm có chút dở khóc dở cười, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: "Sắc
Sắc, thật sự là ta. . . " .
Dạ
Nguyệt Sắc trên tay vừa sờ đến da thịt Nguyệt Vô Thương , cũng cảm giác
giống như nắng hạn gặp mưa rào , xác định đó chính là Nguyệt Vô Thương , hỏa
trong cơ thể liền càng không ngừng bốc cháy lên.
"Nguyệt
Nguyệt, ta khó chịu. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc đến gần Nguyệt Vô Thương,
đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến hôm đó thanh tĩnh sau khi soi gương thấy không
phải là mặt của mình, nàng kia rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Dạ Nguyệt Sắc
chỉ cảm thấy đầu rất đau! Nguyệt Nguyệt ôm chính là nàng hay là người nào?
Nguyệt
Vô Thương có chút đau lòng hôn lên khóe môi Dạ Nguyệt Sắc một cái, đưa
đến người trong ngực một trận run khẽ , tiếng rên trong miệng càng thêm
thường xuyên.
"Ta
là ai? Nguyệt Nguyệt, ta là ai?" Nàng ở trong ngực hắn vừa kháng cự vừa
lại hướng tới đến gần hắn, trong mắt Nguyệt Vô Thương thoáng qua một tia nghi
ngờ, nàng rốt cuộc là làm sao vậy?
Hôm
nay lúc ở dịch quán, liền nghe Tây Tử Dặc nói đem gương mặt Dạ Nguyệt Sắc cùng
Tần Khuynh đổi cho nhau, thế nhưng khi hắn thấy trong dịch quán lúc đó là Tần
Khuynh, hắn biết đó không phải là nàng! Một người bất luận là bộ dáng gì, đôi
mắt của nàng cùng làm cho người ta cảm giác cũng sẽ không thay đổi . Huống chi
mắt Sắc Sắc của hắn dù sâu thế nào cũng không hề cất dấu ý tứ ác độc cùng với
tham lam.
Cho
nên biết Dạ Nguyệt Sắc bị Nguyệt Lưu Ảnh mang đi, hắn liền cho ngựa đuổi theo
làm cho người ta tìm hướng đi của Nguyệt Lưu Ảnh . Từ đó tại viện khác tìm được
Dạ Nguyệt Sắc. Nhưng hôm nay sau khi tìm được, nàng lại hỏi hắn nàng là ai?
Nguyệt Vô Thương nhìn nữ tử trước mắt mà đau lòng, Tây Tử Dặc rốt cuộc đã làm
gì với nàng?
Trong
đầu suy tư, đồng thời trên miệng ôn nhu an ủi Dạ Nguyệt Sắc, "Sắc Sắc,
nàng là Sắc Sắc của ta. . . . . ."
Giọng
nói ôn nhu kiên định nhưng lại không thể làm cho Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy
an tâm, trong lòng càng dâng lên một trận sợ hãi. Vừa kháng cự hành động
đến gần Nguyệt Vô Thương, nhưng không thể khống chế được mình. Trong cơ thể
nhiệt hỏa không ngừng tăng lên, cả người Dạ Nguyệt Sắc tóm chặt thân mình
Nguyệt Vô Thương, trong miệng rối rắm nói: "Ngô. . . . . . Ta không phải
là ta, không phải vậy, ta là ta, ta không phải là ta. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương đau lòng đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong ngực, nhẹ giọng mà hỏi nói:
"Vậy là nàng là ai ?" Không mang theo Dạ Nguyệt Sắc trả lời, Nguyệt
Vô Thương nhẹ nhàng nói: "Bất luận nàng là ai, nàng đều là Sắc Sắc của ta.
. . . . ."
"Hồ
Ly Tinh!"