
yệt Sắc.
Nguyệt
Lưu Ảnh đánh một quyền vào trên mép giường, giận không kềm được đột nhiên
đứng dậy, xoay người chuẩn bị đi tìm Tây Tử Dặc tính sổ. Nào ngờ còn chuưa kịp
bước xuống, ống tay áo liền bị người kéo, Nguyệt Lưu Ảnh cho là Dạ Nguyệt Sắc
tỉnh, có chút vui mừng nghiêm đầu nhìn, chỉ thấy người trên giường mở ra đôi
mắt mơ màng .
Một
đôi màu hồng phấn ánh mắt nhìn mông lung, chính lúc này nhìn chằm chằm vào
hắn, gương mặt đỏ tươi ướt át, môi đào khẽ mở rồi khép lại, ngực nàng phập
phồng thành một đường vòng cung mê người .
“Nguyệt
Sắc, nàng đã tỉnh!” Nguyệt Lưu Ảnh giật giật hầu kết, đột nhiên thanh âm có
chút trở nên khàn khàn.
Nào
ngờ Dạ Nguyệt Sắc cũng không nói chuyện, hai tròng mắt mê ly nhìn một chút Nguyệt
Lưu Ảnh đột nhiên từ trên giường chống lên thân thể, áo khoác rơi vào càng thêm
hoàn toàn, cả người bày thành đường cong xem ra đối với Nguyệt Lưu Ảnh mà nói
đều là trí mạng hấp dẫn.
Nguyệt
Lưu Ảnh co giật hầu kết, đột nhiên thanh âm khan đặc mà nói không thốt nên lời,
đột nhiên bất ngờ không kịp chuẩn bị bị người lôi kéo, cả người tiến tới trước
mặt Dạ Nguyệt Sắc , nhìn thấy nàng gần ngay trước mắt của mình, con mắt
sắc của Nguyệt Lưu Ảnh càng thêm u ám, tình cảnh thế này hắn nằm mơ cũng không
dám nghĩ tới . Thế nên lúc này không thể không hoài nghi đây rốt cuộc là thật
hay giả, có chút ngu đần tự lấy tay bấm bấm bắp đùi của mình, có chút đau.
Nguyệt Lưu Ảnh đột nhiên cười ngây ngốc.
Trên
giường, Dạ Nguyệt Sắc thần sắc mơ hồ khẽ nhíu nhíu mày, trong tay
lại dùng sức, đem Nguyệt Lưu Ảnh kéo đến trên giường. Nổi bật thân hình mềm
thật giống như không xương, nằm nghiêng ở bên người Nguyệt Lưu Ảnh. Lúc này hô
hấp càng thêm dồn dập, trong cơ thể càng thêm giống như bị lửa thiêu. Sau
khi Nguyệt Lưu Ảnh đến gần , trong cơ thể nóng tựa hồ nhiều hơn.
Hai
tròng mắt của Dạ Nguyệt Sắc có chút mơ hồ nhuốm màu đỏ ,không biết nàng lấy khí
lực ở đâu ra, đưa tay nắm chặt vạt áo Nguyệt Lưu Ảnh , dùng sức xé ra, chỉ
nghe áo một tiếng, y phục trên người Nguyệt Lưu Ảnh theo tiếng mà rách ra, lộ
ra da thịt trên ngực, trước ngực màu da trắng như tuyết, tựa hồ càng thêm kích
thích Dạ Nguyệt Sắc, tay lôi kéo xé ra thêm, Nguyệt Lưu Ảnh nửa người trên đã
bị nàng lột sạch.
Nguyệt
Lưu Ảnh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ mặc cho Dạ
Nguyệt Sắc muốn làm gì thì làm.
Tựa
hồ chưa biết tình cảnh của mình lúc này, Dạ Nguyệt Sắc chậm rãi đưa tay về phía
Nguyệt Lưu Ảnh …
Còn
chưa tới kịp làm thêm động tác, “Bùm” một tiếng, cửa bị đá văng ra, mang
theo nam tử đeo mặt nạ , chính là người vừa mới xuất hiện ở dịch quán.
Nhìn cảnh tượng trên giường lúc này, trong mắt đỏ ngầu một mảnh, có thể
so sánh với màu mắt Dạ Nguyệt Sắc, có thể nói tương xứng, chẳng qua hắn là muốn
giết người!
Lúc
này nữ nhân nằm ở trên giường, sắc mặt ửng hồng, môi đào khẽ mở hợp lại cực kỳ
mê người, áo ngoài rơi xuống,chỉ còn chiếc yếm đạm bạc còn trên người lộ đường
cong, ngực phập phồng, làm cho người ta mơ tưởng viễn vông. Quan trọng nhất là,
nữ nhân kia lúc này giống như một con mèo biếng nhác nằm nghiêng bên cạnh
Nguyệt Lưu Ảnh, hơn nữa một cái tay khác đang chuẩn bị sờ về hướng Nguyệt Lưu
Ảnh .
Thấy
như thế này, hắn cũng khống chế không nổi nữa, thừa dịp hai người trên giường
còn đang sửng sốt. Lắc mình một cái đi tới trước giường, cánh tay dài vươn ra,
đem cô gái trên giường ôm vào trong ngực của mình, một cái tay khác không chút
nào nhàn rỗi nhanh chóng điểm huyệt Nguyệt Lưu Ảnh, động tác làm liền một mạch,
tốc độ cực nhanh, cho tới sau khi hắn ôm Dạ Nguyệt Sắc rời đi. Trên giường,
Nguyệt Lưu Ảnh bị điểm huyệt lúc này mới kịp phản ứng .
Thân
ảnh màu trắng nhanh chóng ở phi lên trên nóc phòng , tốc độ nhanh, khiến trong
nàng trong ngực theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ của hắn.
Rất
nhanh, bóng lưng dừng ở hậu viện Cẩm Nguyệt Vương phủ , đi qua vườn đào
núi giả hướng vào lầu các, nam tử cúi đầu nhìn nàng không an phận trong ngực
mình, lúc này đôi tay đã theo vạt áo của hắn duỗi đi vào, ở bên trong gây sóng
gió.
Nam
tử nhanh chóng lắc nhẹ vào phòng của mình , ôm nàng đi tới trước giường, lại
nhớ tới cảnh tượng mới vừa rồi hiện ra trước mắt, có chút tức giận chuẩn
bị đem nàng để qua trên giường, cuối cùng không thể làm gì đành nhẹ nhàng
đem nàng ôm vào trong ngực đặt trên giường.
Cổ
lại bị Dạ Nguyệt Sắc ôm, Dạ Nguyệt Sắc đưa tay đem tất cả những gì vướng bận
trước mắt cởi ra, có chút tiều tụy, nhưng vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ dị
thường xuất hiện trước mắt. Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc, mà
cười khúc khích, đem khuôn mặt Nguyệt Vô Thương trước mặt kéo gần hơn, đôi môi
đỏ hồng tới gần, lại bị người trước mắt né tránh.
Nụ
hôn rơi xuống gò má Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc nâng lên tròng mắt mê ly,
thần sắc bất mãn trong mắt rất đậm, đột nhiên vừa dùng lực, đem Nguyệt Vô
Thương kéo đến trên giường, một cái xoay người nàng đã ngồi trên bụng
Nguyệt Vô Thương .
Đôi
tròng mắt mê ly nhìn một vòng, đột nhiên đem cái yếm mỏng của chính mình