
Nhìn
Nguyệt Vô Thương lúc này bộ dáng có chút lôi thôi , Nam Uyên chỉ là một trong
nháy mắt lỗi kinh ngạc , ngay sau đó khôi phục thái độ bình thường . “Thái tử
Nam quốc tiến vào dịch quán, tại trong lúc này cùng Nguyệt Lưu Ảnh đã gặp mặt!”
Nguyệt
Lưu Ảnh? Nguyệt Vô Thương trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, liên tưởng đến
hôm đó nghe mọi người đàm luận rất nhiều cô gái mất tích, trong bụng liền đã rõ
ràng.
“Phu
nhân tựa hồ không hề xuất hiện qua. . . . . .” Nam Uyên lo lắng không quên liếc
Nguyệt Vô Thương một cái, đã tra ra Dạ Nguyệt Sắc bị Tây Tử Dặc cướp đi , hắn
liền cùng Bắc Đường đem binh chia hai đường, hắn phụ trách đuổi theo, chẳng qua
là người nam quốc từ đến xưa nay am hiểu dùng cổ cùng độc, người của bọn họ
trên căn bản ở không quen thi dược sợ liền bị dễ dàng phát hiện.
“Người
Nam quốc am hiểu thuật dịch dung.” Nguyệt Vô Thương nhíu nhíu mày, hướng về
phía Nam Uyên hỏi: “Có thể có phát hiện khuôn mặt lạ hay có người nào kì
quái hay không?”
Nam
Uyên nỗ lực suy nghĩ một chút, hướng về phía Nguyệt Vô Thương lắc đầu một cái.
Trong lòng Nguyệt Vô Thương sầu lo, lúc này mặc dù trong lòng nóng vội gấp rút
như thế nào, hắn cũng không thể trực tiếp vọt tới dịch quán chất vấn Tây Tử
Dặc, Dạ Nguyệt Sắc ở đâu, không chỉ bởi vì không có chứng cớ, càng thêm bởi vì
lúc này nhất định phải hành động âm thầm, gióng trống khua chiêng đến lúc đó
truyền ra, ảnh hưởng không tốt.
Tây
Tử Dặc, hắn nhất định sẽ để cho hắn mất nhiều hơn được , trả giá đau đớn thê
thảm.
Nguyệt
Vô Thương nhìn Nam Uyên, phân phó nói: “Đem toàn bộ người Nam quốc theo Tây Tử
Dặc một lần tra ra toàn bộ, nhìn xem có dư ra một người nào không….”
Tựa
hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên phi thân rời đi.
Nam
Uyên thấy Nguyệt Vô Thương đi, ngay sau đó theo Nguyệt Vô Thương giao phó, bắt
đầu điều tra kỹ những người từ Nam quốc tới.
Bên
trong dịch quán, Tây Tử Dặc nghe tùy tùng trước mắt mang tới lời Nguyệt Lưu Ảnh
vừa nói, nụ cười trong mắt tràn ngập, trên mặt càng lộ ra nụ cười biến thái,
đem Tần Khuynh đứng ở bên cạnh kéo vào trong ngực, nắm được cằm của nàng ta,
chậm rãi nói: “Xem ra Nguyệt Lưu Ảnh cũng không phải thích nàng như dân gian
truyền tụng nhỉ. . . . . .”
Người
trong ngực của hắn, mắt đột nhiên xuất hiện một oán hận, vẻ phẫn hận trong mắt
còn chưa thành hình, Tây Tử Dặc bèn tăng thêm lực đạo trên tay : “Khanh Khanh,
thu hồi bộ dáng đó đi, ta không thích. . . . . .”
“Ngươi.
. . . . . Rốt cuộc muốn làm gì?” Tần Khuynh đột nhiên không biết gã nam nhân
vừa nguy hiểm như rắn vừa lạnh như băng giống như con sói hoang này rốt cuộc
tính toán gì, rõ ràng nàng nhớ mặt của nàng , chính nàng cũng không biết Tây Tử
Dặc muốn làm gì tiếp theo .
“Chẳng
lẽ nàng không cảm thấy như vậy chơi đùa rất vui sao?” Tây Tử Dặc lơ đễnh
buông cằm Tần Khuynh ra, nụ cười biến thái trên mặt càng sâu hơn.
“Nghe nói Nguyệt Vô Thương không có chết, hôm nay đã về kinh, thật là có chút
tiếc nuối .”
Nghe
lời nói của Tây Tử Dặc, thân mình Tần Khuynh chấn động, ngước mắt khiếp sợ nhìn
Tây Tử Dặc.
“Bản
thái tử có chút thất vọng!” Giọng Tây Tử Dặc mang tiếc nuối, trên mặt hiện rõ
vẻ biến thái, tựa hồ không nhìn ra một chút biểu tình tiếc nuối nào, đột nhiên
nâng cằm Tần Khuynh lên, trong mắt xanh biếc u ám thoáng hiện tia sang sắc
lạnh, “Nếu ta nói cho hắn biết, các ngươi bị đổi mặt, sẽ là tình huống gì,
ngươi nói hắn có thể tin tưởng hay không? Sau đó tiến vào dịch quán cướp ngươi
trở về? Hoặc là trong lòng nóng nảy không biết làm sao?”
Tây
Tử Dặc tựa hồ cảm thấy đây là một chuyện rất thú vị , một mình cười đến sung
sướng, vậy người trong ngực cũng không thể tin , vậy mà Tây Tử Dặc đột nhiên
cảm thấy cái chủ ý này không tệ: “Ừ cứ làm như thế, đùa mới vui! Đùa giỡn dĩ
nhiên là càng hỗn loạn càng đặc sắc! Ha ha ha. . . . . .”
Tây
Tử Dặc đang cười đột nhiên dừng lại, nheo lại một đôi tròng mắt nguy hiểm,
hướng về phía trong phòng đột nhiên hô: “Là ai, bước ra!”
Trong
phòng đột nhiên xuất hiện một nam tử thân bạch y, mang theo mặt nạ. Bởi vì nam
tử mang mặt nạ nên không rõ mặt mũi, chẳng qua là lộ ở bên ngoài một đôi
tròng mắt dị thường lạnh lẽo.
“Các
hạ đột nhiên viếng thăm, không biết có gì muốn chỉ giáo!” Đôi tròng mắt của Tây
Tử Dặc một quét một vòng nhìn theo nam tử đeo mặt nạ hỏi.
Nam
tử đeo mặt nạ đôi mắt u ám lạnh lung nhìn lướt qua Tần Khuynh Tây Tử Dặc ôm
trong ngực, hai tròng mắt lạnh như băng thoáng qua một tia sang u ám, ngay sau
đó càng thêm lạnh như băng. Sau đó đưa tay rút trong ngực một ngọc bài ném
ra, ngọc bài mang theo một đạo sắc bén xé gió bay về phía Tây Tử Dặc, nụ cười
trong mắt Tây Tử Dặc dừng lại, trở nên xanh biếc hơn, duỗi ra ngón tay kẹp
lại đồ mặt nạ nam tử ném tới. Nhìn lướt qua, ánh mắt biến đổi, hướng về phía
Tần Khuynh nói: “Ngươi đi xuống trước!”
Tần
Khuynh như được đại xá từ trong ngực Tây Tử Dặc nhảy dựng lên, đi ra
ngoài thật nhanh.
Nam
tử đeo mặt nạ tầm mắt nhìn theo Tần Khuynh đi ra cửa mới thu trở về, tự nhiên
ngồi vào phía đối diện với Tâ