
o tới so lui, Dạ Nguyệt Sắc thất bại, lông mi của hắn tại sao có thể còn
dài hơn so với nàng!
Lúc
này cả người nằm ở trong ngực Nguyệt Vô Thương , chưa bao giờ tử tế nhìn
ngắm mặt của hắn như thế này. Da trắng nõn nà giống như ngọc xinh đẹp không tỳ
vết, phía trên thế nhưng không một tia tạp chất, lông mi thon dài giống như đôi
cánh, khẽ nhúc nhích giống như cánh bướm rung rinh, mũi tinh xảo đẹp mắt, đôi
môi đường cong ưu mỹ, mềm mại giống như thạch hoa quả, thật sự muốn cắn một
cái.
"Vi
phu có vừa mắt nương tử không?" Hơi thở ấm áp bất thình lình phả vào
trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc sợ hết hồn, có chút bịt tay trộm chuông,
muốn từ lồng ngực Nguyệt Vô Thương bò xuống.
Nguyệt
Vô Thương lấy tay ngăn trở động tác của nàng, khẽ ngẩng đầu lên, mặt tiếp cận
gần hơn, "Sắc Sắc, vẫn không vừa mắt sao? Hửm?"
Thanh
âm mềm mại đến tận xương vốn làm cho Dạ Nguyệt Sắc không hề có sức miễn dịch,
hơn nữa âm cuối nhấn cao, làm Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy cả người cũng mềm nhũn.
Lúc phục hồi tinh thần lại mới ý thức tới Nguyệt Vô Thương đang gọi nàng.
"Ai
là nương tử của ngươi hả ?" Dạ Nguyệt Sắc có chút bên ngoài mạnh bên trong
yếu quát lên với Nguyệt Vô Thương, để che dấu bối rối của mình.
Đây
là nỗi đau của Nguyệt Vô Thương, hôm đó đánh tráo, không chỉ là lần đầu tiên
hắn tính sai từ lúc chào đời cho đến nay, càng làm cho hắn thiếu chút nữa mất
nàng.
"Sắc
Sắc. . . . . ." Nguyệt Vô Thương thu lại nụ cười trong mắt, vẻ mặt vô cùng
nghiêm túc nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: "Dĩ nhiên là nàng!"
Trong
lòng bắt đầu tính toán, một khi trở về kinh thành, nhất địn sẽ lập tức đến
tướng phủ cầu hôn, nhất định cho nàng một hôn lễ danh chính ngôn thuận, vô cùng
lãng mạn thịnh thế. Thật mong nhanh chóng ôm được mỹ nhân về, tự nhiên liền có
thể quang minh chính đại đem nàng đóng ấn kí trở thành người của hắn, từ đó ai
cũng không được mơ ước.
Dạ
Nguyệt Sắc mắt trợn trắng, nàng cho là đổi lại kiệu hoa, không có sính lễ,
không có bái đường. Vậy nàng không phải là thực lãng phí sao? Dạ Nguyệt Sắc mặt
nghiêm chỉnh nhìn Nguyệt Vô Thương, nói: "Về sau nếu còn gọi ta là nương
tử, gọi lần thứ nhất thu một triệu lượng bạc!"
"Được,
nương tử!" Nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương lần nữa tràn ra, vui sướng
kêu một tiếng.
"Còn
nói!" Dạ Nguyệt Sắc trợn mắt nhìn Nguyệt Vô Thương trừng trừng, hung hãn
nói: "Đưa bạc, nếu không hôm nay để cho ngươi ghen!"
"Nương
tử không phải là còn thiếu ta bạc sao?" Nguyệt Vô Thương ra vẻ không để ý
nói.
Dạ
Nguyệt Sắc có chút nhất thời tức giận lại không biết làm gì, đảo mắt một vòng,
cười nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói: "Nếu đã gọi ta là nương tử rồi,
đương nhiên là thê nợ thì phu trả!"
Dạ
Nguyệt Sắc dùng ánh mắt long lanh như nước nhìn Nguyệt Vô Thương, dùng sức chớp
chớp.
Nguyệt
Vô Thương bị nàng nũng nịu chọc cho vui vẻ, làm như thật gật đầu một cái,
ra vẻ tán đồng nói: "Nương tử nói có lý!"
Dạ
Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương nói như thế, nụ cười trên mặt càng thêm rực
rỡ, mắt càng dùng sức hướng về phía Nguyệt Vô Thương phóng điện, "Nếu đã
như vậy, ‘ của ngươi chính là của ta, của ta thì vẫn còn là của ta ’, cho nên,
ngươi nợ ta có phải nên trả lại cho ta hay không?"
Nụ
cười trong mắt Nguyệt Vô Thương sâu hơn, có chút cưng chiều vuốt ve
đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, thật là một cô bé tham tiền a, vậy mà ngoài miệng vẫn
như cũ không hề nhàn rỗi, lúc Dạ Nguyệt Sắc vừa dứt lời, lên tiếng: "Đúng
vậy! Nương tử.”
"Hiện
tại, ta một phân tiền cũng không nợ ngươi, ngươi ngược lại thiếu ta đến gần ba
trăm ngàn lượng bạc, ta nể tình chúng ta cho nên giảm giá, coi như hai trăm
ngàn lượng là được!" Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn nói, nhìn nàng hào phóng chưa
kìa, giảm giá so với hắn khẳng khái hơn nhiều.
"Được,
nương tử!" Nguyệt Vô Thương buồn cười nói.
"Nguyệt
Nguyệt, hai trăm ngàn lượng bạc!" Dạ Nguyệt Sắc ngưng trọng nói, sau đó từ
trên người Nguyệt Vô Thương bò dậy, rời giường, cao hứng nàng đã sớm quên việc
phải truy cứu Nguyệt Vô Thương nửa đêm lại bò đến trên giường nàng..
Nguyệt
Vô Thương cưng chiều cười cười, rời giường kéo Dạ Nguyệt Sắc ngồi vào trước
gương, bắt đầu làm chuyện mỗi ngày phải làm, cầm chiếc lược sừng trâu giúp Dạ
Nguyệt Sắc chải mái tóc dài.
Hai
người sửa sang lại xong xuôi, Dạ Nguyệt Sắc đẩy cửa ra, hôm nay tâm tình rất
tốt, cảm thấy ánh mặt trời cũng ấm áp không ít.
Chẳng
qua là khi nhìn thấy Hướng Nhai quỳ ở trong viện , có chút ngạc nhiên nhìn một
chút, thấy tóc còn treo giọt sương, chẳng lẽ là quỳ cả đêm?
Nguyệt
Vô Thương theo đuôi ở sau lưng Dạ Nguyệt Sắc, kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu
nói: "Sắc Sắc, đi ăn cơm đi!"
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn người đang quỳ một chút, nàng nhận ra được, chính là người
trước kia, khi nàng đến phủ của Nguyệt Nguyệt đã gặp, bộ dạng hung hăng. Quỳ
quỳ cũng tốt, ai kêu hắn lại hung dữ với nàng như vậy, Dạ Nguyệt Sắc thừa nhận
mình lúc này có chút mang thù rồi.
Liền
đi theo Nguyệt Vô Thương, nào có thể đoán được hai người chân trước vừa đi,
Hướng Nhai liền quỳ lết đi theo phía sau bọn h