
ọ.
Dạ
Nguyệt Sắc nghe tiếng vang quay đầu lại, nhìn Hướng Nhai vẫn quỳ đi theo bọn
hắn, có chút không nhẫn tâm kéo kéo ống tay áo Nguyệt Vô Thương,
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ."
"Ngoan,
đi ăn thôi. . . . . ." Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày quét sang Hướng Nhai
một cái, kéo Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục đi về phía trước.
Mãi
cho đến Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương ngồi lên bàn cơm, Hướng Nhai vẫn
quỳ tại cửa.
Mãnh
liệt nhìn soi mói như thế, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy một chút muốn ăn cũng không.
Hướng về phía Nguyệt Vô Thương yếu ớt hỏi: "Nguyệt Nguyệt, hắn bị cái gì
kích thích vậy?"
Nguyệt
Vô Thương gắp một đũa rau bỏ vào trong chén Dạ Nguyệt Sắc, thản nhiên nói:
"Không biết!"
"Vậy
hắn có phải đắc tội ngươi hay không, ngươi để cho hắn quỳ đó a?" Dạ Nguyệt
Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương tiếp tục yếu ớt hỏi.
"Không
phải, ăn cơm đi!" Nguyệt Vô Thương ôn nhu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói,
chân mày hơi cau lại.
Dạ
Nguyệt Sắc có chút mệt mỏi, một người to lớn như vậy đang quỳ ở đó, hôm nay
không giải thích được quỳ gối nơi này, đã làm lòng hiếu kỳ của nàng sống dậy
mãnh liệt, nàng làm sao có thể ăn được cơm.
"Cái
đó, Nguyệt Nguyệt, hắn có phải là có tự khuynh hướng ngược không?" Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, có chút tà ác cười nói, nếu như không phải là
như thế, thế nào thích mình quỳ, quỳ còn chưa tính, lại còn quỳ lết
đi theo phía sau bọn họ.
Nguyệt
Vô Thương ưu nhã ăn cơm, ứng tiếng: "Có lẽ!" Nhìn Dạ Nguyệt Sắc hướng
trong chén đánh lên thức ăn, ôn nhu nói: "Sắc Sắc, ăn cơm!"
Dạ
Nguyệt Sắc mệt mỏi cầm chiếc đũa chọc chọc trong chén cơm, yếu ớt
nói: "Ngươi để cho hắn đứng lên đi, như vậy ta ăn không vô!"
Nguyệt
Vô Thương hé mắt, quét một vòng Dạ Nguyệt Sắc, sau đó quét một vòng thức ăn
trong chén, gầy quá xá , như vậy không thể được.
Bất
đắc dĩ nhì về phía Hướng Nhai đang quỳ gối ngoài cửa nói: "Đứng lên
đi!"
Trong
giọng nói Nguyệt Vô Thương là không cho thương lượng, khiến Hướng Nhai đang quỳ
toàn thân chấn động, ngay sau đó cố chấp quỳ. Hắn cũng chỉ muốn hai
nguyện vọng, một là, Nguyệt Vô Thương có thể giải độc, hai là, Nguyệt Vô Thương
có thể cùng hắn về Lâm thành.
Nguyệt
Vô Thương thấy động tác của Hướng Nhai, nhíu nhíu mày. Nếu hắn muốn quỳ, vậy
thì cứ quỳ đi.
Ngay
sau đó quay đầu nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói: "Sắc Sắc, ăn xong một chén cơm,
phần thưởng một triệu lượng!"
Một
triệu lượng? ! Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, đôi mắt nhất thời sáng lên, vui sướng
cầm chiếc đũa ăn cơm, làm gì còn quan tâm đến việc Hướng Nhai đang quỳ gối phía
ngoài ảnh hưởng nàng muốn ăn chứ.
Điểm
tâm xong, Dạ Nguyệt Sắc đối với Hướng Nhai có chút đồng tình nhất thời toàn bộ
tiêu tán, bởi vì người nọ hôm nay thay đổi chiến lược, không đi theo sau Nguyệt
Vô Thương, đổi thành đi theo phía sau nàng.
Dạ
Nguyệt Sắc chuyển hướng phải, Hướng Nhai liền quỳ hướng phải, Dạ Nguyệt Sắc
chuyển phía trái, hắn liền quỳ chuyển sang trái.
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc có chút khổ não nhìn Nguyệt Vô Thương,
hắn có thể đi theo phía sau Nguyệt Nguyệt hay không?
Ánh
mắt của Nguyệt Vô Thương có chút không vui nhìn Hướng Nhai, rồi lại nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Dạ Nguyệt Sắc, nhìn lại một chút Hướng Nhai quỳ
trên mặt đất, hướng về phía Bắc Đường cùng Nam Uyên ở bên cạnh, dùng ánh mắt ra
hiệu, sau đó dắt tay Dạ Nguyệt Sắc đi ra ngoài.
Nam
Uyên cùng Bắc Đường đương nhiên ngăn trở Hướng Nhai vẫn quỳ như cũ, muốn đi
theo phía sau bọn họ. Dạ Nguyệt Sắc quay đầu lại nhìn Nam Uyên Bắc Đường đang
đấu với Hướng Nhai, xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng cảm thấy là lạ.
"Cái
đó, Nguyệt Nguyệt, Hướng Nhai hắn sao vậy?" Dạ Nguyệt Sắc kéo tay Nguyệt
Vô Thương lắc lắc, nhìn hắn quỳ trên mặt đất đi lại, đầu gối cũng rách, rất
đáng thương , tiếp tục nói với Nguyệt Vô Thương: "Hắn không phải là
muốn ngươi giúp làm chuyện gì chứ?"
Nguyệt
Vô Thương đột nhiên dừng bước lại xoay người, Dạ Nguyệt Sắc tự nhiên thật bất
hạnh đụng vào trong lồng ngực Nguyệt Vô Thương, tội nghiệp xoa xoa
mũi, nhìn Nguyệt Vô Thương lên án, hắn tại sao đột nhiên dừng lại.
Nguyệt
Vô Thương thu lại nụ cười, bộ mặt phớt tỉnh nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói:
"Sắc Sắc, có một số việc là không thể đáp ứng!"
Nhìn
vẻ mặt ngơ ngác của người trước mặt, Nguyệt Vô Thương buồn cười vươn ngón tay
thon dài, nâng cằm Nguyệt Sắc lên, mặt đột nhiên lại gần, thanh âm tiêu hồn
thực cốt nói: "Không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ, tóm lại nàng nhớ ta
là không thể đáp ứng hắn là được rồi, cho nên nàng cũng không cần để ý đến hắn.
Nhớ chưa, hửm?"
"Ừ!"
Dạ Nguyệt Sắc bị tên yêu nghiệt kia đầu độc rồi, phản xạ có điều kiện gật
đầu một cái.
Nguyệt
Vô Thương cười cười hài lòng, dắt Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục đi ra ngoài.
Ngày
mùa thu, ánh mặt trời mang theo màu da cam ấm áp, vẩy vào trên người hai người,
cảnh tượng ấm áp mà điềm tĩnh. Trong viện những lá Phong đỏ như lửa, một màu đỏ
chói mắt lan tỏa xung quanh,
Trên
đường dân phong vẫn thuần phác như cũ, nhiệt nhiệt nháo nháo , thỉnh
thoảng mấy người tụ chung một chỗ, tâm sự, tùy