
o trong viện, Hướng Nhai nhìn
Nguyệt Vô Thương giống như đang đợi hắn thật lâu hôm nay mới biết hắn tại kinh
thành tốn sức phí lực mang Tần Khuynh bị hắn cho uống xuân dược đến đây, hôm
nay đã bị ném ra ngoài.
Hướng
Nhai thu lại tâm tình trên mặt, rất cung kính đi lên trước quỳ gối trước mặt
Nguyệt Vô Thương, giọng thành khẩn nói: "Thiếu chủ. . . . . . Nếu cô gái
đêm qua làm người không thích, Hướng Nhai nhất định sẽ tìm. . . . . ." Một
cô gái không khác Dạ Nguyệt Sắc. Những lời này còn chưa nói hết, đã bị Nguyệt
Vô Thương cắt đứt.
"Hướng
Nhai. . . . . ." Nguyệt Vô Thương đột nhiên quay đầu lại nhìn Hướng Nhai,
nụ cười trong mắt lại không đạt đến đáy mắt, thanh âm từ mềm mại đến tận xương
như trước kia, bây giờ trở nên lạnh lẽo : "Chuyện như vậy, ta không hy
vọng xảy ra lần nào nữa!"
Thân
thể Hướng Nhai cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn
Nguyệt Vô Thương, nữ nhân kia có cái gì tốt? Muốn ôn nhu cũng không ôn nhu,
muốn đẹp cũng không phải là cực phẩm mỹ nhân. Làm sao lại đáng giá để cho
hắn không nỡ dùng nàng giải độc, cho dù thế những cô gái khác cũng không
được. Chẳng qua là đến tột cùng nàng ta có cái gì tốt, để cho hắn ngay cả sinh
mệnh của mình không cần!
Nhưng
Hướng Nhai làm sao biết, có vài người khi yêu, sau khi đã xác định một người,
cho dù nàng không ôn nhu, cho dù nàng ấy không phải là cực phẩm mỹ nhân, nhưng
ở trong mắt của tình nhân cũng là không thể thay thế được , hắn có thể vì nàng
mà sống, cũng có thể vì nàng mà chết. Từ đó chỉ trông mong nhìn thấy nàng mỗi
ngày cười vui, không muốn nhìn thấy một chút ưu tư nào chạm đến nét mày ngài
của nàng. Như thế, hắn cũng không nguyện ý đụng đến những cô gái khác, cũng
không nguyện ý để cho nàng vì thế mà thêm sầu oán.
"Vậy
ngài đến gặp ngài ấy có được không ?" Hướng Nhai có chút không cam tâm
hỏi, hắn không thuyết phục được người này, hoặc giả người nọ có thể làm cho
người này đi vào khuôn khổ nói cũng không chừng. Nhiều năm như vậy, người nọ
không muốn bước vào Nguyệt quốc một bước, vậy mà Nguyệt Vô Thương cũng không
nguyện ý đi gặp hắn một lần.
"Ngươi
đã lựa chọn người nọ, như thế về sau cũng đừng xuất hiện ở trước mặt của
ta!" Nguyệt Vô Thương nheo lại tròng mắt quét sang Hướng Nhai một cái,
thanh âm ép tới rất thấp, lại từng chữ từng chữ rơi vào trong tai của Hướng
Nhai
"Thu
hồi tính toán trong lòng ngươi, nàng, ai cũng không thể động!"
Nguyệt
Vô Thương nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của Hướng Nhai, đi về hướng
phòng của Dạ Nguyệt Sắc, giống như không có chút trở ngại đẩy cửa ra, sau
đó đóng cửa lại.
Hướng
Nhai hận hận quỳ gối trong viện, công chúa hắn không có bảo vệ tốt để cho bà
chết thảm trong cung, hôm nay con trai duy nhất của bà, hắn cũng không bảo vệ
được, trúng độc hơn hai mươi năm, không tìm được giải dược, bị"Cúc Bách
Nhật" hành hạ, nhưng hôm nay giải dược có, thế nhưng hắn đến nay không
chịu giải độc.
Hướng
Nhai khổ sở trong lòng, năm ấy hộ tống công chúa đến Nguyệt quốc, hắn đã thề.
Công chúa sống, hắn sống, công chúa chết hắn chết! Chỉ có điều hôm nay hắn còn
sống tạm, chỉ trông mong Nguyệt Vô Thương có thể giải độc trở về Bắc Mạc.
Nhưng
vì sao người đó lại cứ cố chấp như vậy, hắn thủy chung không hiểu.
Bên
trong phòng, Nguyệt Vô Thương nằm xuống bên người Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc
theo thói quen chui vào trong ngực Nguyệt Vô Thương cọ rồi lại cọ, tìm
được vị trí quen thuộc trong trí nhớ, tiếp tục ngủ thật ngọt ngào. Chẳng qua
chỉ là động tác vô ý thức như vậy, lại khiến nụ cười trong mắt Nguyệt Vô
Thương, như gió xuân tháng ba thổi qua, hoa đào rực rỡ.
Nguyệt
Vô Thương ôn nhu đem người trong ngực ôm càng chặt hơn, Sắc Sắc, sinh mạng cũng
không cần, chỉ trông mong nàng đừng giận hắn nữa.
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Trong ngực đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng kêu
gọi, Nguyệt Vô Thương cười cười, nhất thời trong tim cảm thấy tràn đầy.
"Ừ."
Cho dù biết nàng là đang ngủ mơ, nỉ non trong vô ý thức, Nguyệt Vô Thương
vẫn như cũ mềm mại đáp một tiếng.
Người
trong ngực tựa hồ nghe được thanh âm của hắn, trong ngực không an phận cọ
cọ, sau đó ngoan ngoãn tiếp tục ngủ.
Mà
bên ngoài, Hướng Nhai cố chấp quỳ gối trong viện, mắt nhìn bên trong phòng. Vốn
hôm nay định bắt Dạ Nguyệt Sắc, sau đó dùng uy hiếp, khiến Nguyệt Vô Thương tìm
cô gái giải độc, sau đó đến Lâm thành gặp người kia. Chẳng qua là không nghĩ
tới kế hoạch vẫn chưa sử dụng đã chết từ trong trứng nước, hôm nay trừ quỳ ở
chỗ này, hắn cũng nghĩ không ra phương pháp gì khiến Nguyệt Vô Thương thay đổi
chủ ý.
Sáng
sớm lúc Dạ Nguyệt Sắc rời giường đã phát hiện Nguyệt Vô Thương nằm ở bên
cạnh nàng, người nọ là trèo tường, hay nhảy cửa sổ vào vậy???
Nhìn
gương mặt tuấn tú như hoa đào của người nọ, hai tròng mắt khép lại, lông mi
thật dài khép trên mi mắt. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên có chút ngạc nhiên, đưa tay
rút của mình một cọng lông mi, có chút đau, bất quá nàng cũng không kịp để ý,
cầm cọng lông mi đem đến gần mí mắt của Nguyệt Vô Thương, khoa tay múa chân một
hồi. S