
ợc không."
Nguyệt
Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc, giơ ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve môi mình
bị Dạ Nguyệt Sắc chà đạp, cười cười ôn nhu đáp: "Được."
Dạ
Nguyệt Sắc hưng phấn kéo Nguyệt Vô Thương đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng liền
nhìn thấy Nam Uyên một tay ôm bụng, có vẻ như vẫn còn tiêu chảy. Bắc Đường nhàn
nhã ngồi ở bên cạnh bàn đá uống trà, chờ hai người đi ra, ánh mắt như có như
không quét về phía môi Nguyệt Vô Thương, sau đó trăm miệng một lời nói:
"Thời tiết này muỗi lại rất lớn a . . . ."
"Đúng
vậy a..." Dạ Nguyệt Sắc cười thoải mái, đối với Nam Uyên Bắc Đường nói:
"Bổn tiểu thư hôm nay tâm tình rất tốt, dạo phố xong sẽ tự mình xuống bếp,
chiêu đãi các ngươi!"
Nam
Uyên ôm bụng vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, Bắc Đường cười cười, căn cứ nguyên
tắc ‘chết người không chết ta’, đối với Dạ Nguyệt Sắc cười nói: "Phu nhân,
lần này ta có thể cung cấp phấn gây ngứa."
Dạ
Nguyệt Sắc kéo ống tay áo Nguyệt Vô Thương, chu môi lắc lắc Nguyệt Vô Thương,
mềm yếu hô lên hai chữ: "Nguyệt Nguyệt. . . "
Nguyệt
Vô Thương sủng nịch vuốt ve trán Dạ Nguyệt Sắc, đối với Bắc Đường nói:
"Hôm nay trước khi ta trở về quét sạch sẽ nơi ở của ta!"
Bắc
Đường biến sắc, mỗi một người thầy thuốc đều ưa thích sạch sẽ, hắn cũng không
ngoại lệ, bắt hắn quét tước dọn dẹp . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc vui vẻ kéo Nguyệt Vô Thương tiếp tục đi ra ngoài, vẫn còn không quên
quay đầu nói với Bắc Đường: "Nhớ chuẩn bị phấn gây ngứa!"
Hôm
nay trong tiểu trấn có chút kỳ quái, trên đường không đông người, Dạ Nguyệt Sắc
lôi kéo Nguyệt Vô Thương trên đường đi tới, tò mò chạy tới phía đám người trước
mặt.
Kéo
Nguyệt Vô Thương cấp tốc đi về phía trước, chỉ thấy một đám người vây thành một
vòng tròn, chỉ trỏ không biết đang nói cái gì, Dạ Nguyệt Sắc tò mò tới gần phía
trước, chỉ thấy bị vây trong đám người là một người tóc tai rối bù, dùng chăn
bọc lại, nhưng không rõ là ai.
"Thật
không hiểu nữ tử từ nơi nào đến, sáng sớm đã nằm ở cửa Di Hồng Viện, xem ra
trong sạch khó giữ được. . . " Bên cạnh có người nói nói.
Dạ
Nguyệt Sắc không có gì hứng thú, liền quay đầu rời đi.
Lúc
Dạ Nguyệt Sắc quay đầu, chỉ thấy gió nhẹ thổi bay tóc người kia, hơi hơi có thể
nhìn thấy khuôn mặt, chính là Tần Khuynh.
Hôm
qua bị Nam Uyên xách ra, vốn định xách đến ngoại ô, không ngờ thuốc xổ bị Dạ
Nguyệt Sắc hạ phát tác, vội vã tìm nhà vệ sinh, thuận tay đem Tần Khuynh ném
trước đại môn Di Hồng Viện.
Một
nữ tử trúng xuân dược, một nơi nam nhân háo sắc tụ tập, xảy ra chuyện gì, tự
nhiên không cần nói cũng biết.
"Nguyệt
Nguyệt..." Dạ Nguyệt Sắc kéo Nguyệt Vô Thương, vốn muốn cùng Nguyệt Nguyệt
đi dạo, nhưng lại mất hứng. Mệt mỏi nói: "Chúng ta trở về đi!"
"Được"
Nguyệt Vô Thương quay lại lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc, trở lại đường cái.
Vừa
mới bước vài bước, Hướng Nhai hôm qua rời đi liền xuất hiện ở trước mặt, Nguyệt
Vô Thương hơi nhíu mày, đôi mắt có chút lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn.
"Thiếu
chủ, chủ nhân bệnh không nhẹ, ngay tại Lâm thành..." Hướng Nhai nhìn
Nguyệt Vô Thương, sau đó hung hăng nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc bên cạnh.
Dạ
Nguyệt Sắc co rụt lại bên cạnh Nguyệt Vô Thương, trên mặt Nguyệt Vô Thương hoàn
toàn không có nụ cười, nhíu mày không vui nhìn Hướng Nhai, "Ta sẽ không
đi, bảo hắn sớm quay về đi!"
Nói
xong lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc lướt qua Hướng Nhai, rời đi.
Hướng
Nhai ánh mắt có chút tối tăm nhìn bóng lưng Dạ Nguyệt Sắc, đột nhiên nảy ra ý
hay.
Cơm
tối xong, Nguyệt Vô Thương cứ mãi đi theo sau lưng của Dạ Nguyệt Sắc, cho đến
khi Dạ Nguyệt Sắc đi đến trước cửa phòng mình, sau đó quay đầu lại nhìn Nguyệt
Vô Thương, "Nguyệt Nguyệt, phòng của ngươi ở bên kia. . . . . ." Nói
xong vẫn không quên nhíu mày chỉ chỉ gian phòng bên cạnh.
Mày
Nguyệt Vô Thương hơi nhếch lên, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc u oán nói:
"Nhưng phòng của người ta đã bị dơ rồi. . . . . ."
Thanh
âm của Nguyệt Vô Thương cực kỳ u oán giống như nàng dâu nhỏ bị khinh bỉ, Dạ
Nguyệt Sắc rất có khí khái nói với hắn: "Dơ bẩn thì thay cho sạch sẽ là
được!" Dạ Nguyệt Sắc nói xong vào phòng đóng cửa phòng lại, tâm tình vui
vẻ bò lên giường ngủ.
Nguyệt
Vô Thương lơ đễnh đứng ở ngoài cửa cười cười, hắn đương nhiên có biện
pháp đi vào, chẳng qua là. . . . . . Trong đôi mắt hoa đào liếc về phía gian
phòng cách vách vốn thuộc về mình, hé mắt, giường bị người khác nằm qua, dơ bẩn
chính là dơ bẩn, cho dù đổi cũng là bẩn thôi!
Nguyệt
Vô Thương chắp tay đứng ở trước cửa phòng Dạ Nguyệt Sắc, ngước mắt nhìn ánh
trăng sáng trên không trung dần dần mờ đi, suy nghĩ có chút bay xa.
Ánh
trăng có chút trong trẻo lạnh lùng bao trùm trên người của Nguyệt Vô Thương,
bạch y nhuộm mát mẻ, gương mặt mỉm cười được ánh trăng nhuộm thành màu lung
linh rực rỡ, lúc này nhìn hắn có chút cô đơn tịch mịch, thật khác xa với khí
chất diêm dúa lẳng lơ, nụ cười hoà thuận vui vẻ như cánh hoa đào của ngày
thường một trời một vực.
Nguyệt
Vô Thương vẫn đứng ở trong đình viện một lúc lâu, chưa từng nhúc nhích.
Cho
đến khi một bóng đen tự chui đầu vào lưới, rơi và