
Thương lại bắt đầu nôn ọe.
Bắc
Đường nhìn Nguyệt Vô Thương đang nôn không ngừng, haiz, trúng độc không nhẹ a,
có chút bất đắc dĩ tiến tới. Nắm lấy cổ tay Nguyệt Vô Thương bắt mạch, từ khi
phát hiện ăn dấm chua sẽ bị nôn ọe, hắn là chưa từng ăn dấm.
Hôm
nay Nam Uyên lại đem chuyện hắn không ăn được dấm chua nói cho Dạ Nguyệt Sắc,
đúng là điên. Bắc Đường bắt mạch xong, để cho Nguyệt Vô Thương nằm úp sấp tại
đó mà nôn, đi xuống sắc thuốc.
"Nguyệt
Nguyệt. . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyệt Vô Thương, trong
lòng có chút tự trách.
Nguyệt
Vô Thương nôn đến tối sầm mặt mũi, tự nhiên không rảnh trả lời Dạ Nguyệt Sắc,
Dạ Nguyệt Sắc càng thêm sốt ruột, trong lòng có chút hối hận.
Nguyệt
Vô Thương nôn ọe xong, bưng một chén nước súc miệng. Có chút mệt mỏi xụi lơ nằm
trên ghế quý phi.
Khuôn
mặt yêu dã, lúc này trắng bệch, trên trán có vài giọt mồ hôi, sau khi hồi sức
nói với Dạ Nguyệt Sắc: "Đừng lo lắng, không có việc gì..."
Như
vậy còn kêu không có việc gì! Dạ Nguyệt Sắc có chút đau lòng tới gần, cầm khăn
tay lau lau mồ hôi trên mặt Nguyệt Vô Thương, cũng không nói lời nào. Liền nghe
Nguyệt Vô Thương tiếp tục nói: "Thật sự, không sao . . .”
Dạ
Nguyệt Sắc có chút hung tợn nắm lấy vạt áo Nguyệt Vô Thương, nghiến răng nghiến
lợi nói: "Như vậy mà còn kêu không có việc gì!"
Chỉ
thấy người nọ cười nói: "Thật sự là không sao . . . " Hai tay thuận
thế nắm giữ tay Dạ Nguyệt Sắc, đặt ở lồng ngực của mình, ôn nhu sủng nịch cười
cười.
Sau
đó thuận thế lôi kéo, Dạ Nguyệt Sắc liền bổ nhào vào trên người Nguyệt Vô
Thương, Dạ Nguyệt Sắc không dám động đậy, sợ lại động vào vết thương đã khép
lại không lâu của hắn.
Nguyệt
Vô Thương tựa đầu trên bờ vai Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói: "Sắc Sắc,
ngày đẹp như vậy đừng tức giận, rất lãng phí."
"Vậy
dùng làm gì?" Dạ Nguyệt Sắc ghé vào trong lòng Nguyệt Vô Thương, mím mím
môi hỏi.
Nguyệt
Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc ôm càng chặt hơn một chút, tiến đến bên tai Dạ
Nguyệt Sắc ôn nhu nói: "Sắc sắc, đừng giận ta, có được hay không?"
Đời
người có thể có vài lần xuân thu, trải qua được từ xuân cho đến hè, thu cho tới
đông.
"Được."
Dạ Nguyệt Sắc ở trong lòng Nguyệt Vô Thương nói, trên khuôn mặt trắng bệch của
Nguyệt Vô Thương nhất thời nở rộ ý cười, liền nghe Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nói:
"Ta thấy ngươi biểu hiện không tệ, tạm thời tha thứ cho ngươi,
nếu..."
"Sẽ
không !" Dạ Nguyệt Sắc còn chưa nói hết, Nguyệt Vô Thương đã cắt lời:
"Chuyện trước đây, sẽ không bao giờ xảy ra!"
Cho
dù lúc này ngữ khí suy yếu, nhưng là giọng nói kiên định không thể bỏ qua.
Dạ
Nguyệt Sắc ghé vào ngực Nguyệt Vô Thương, ngượng ngùng nói một câu:
"Nguyệt Nguyệt, bánh điểm tâm vừa rồi ngươi có thể không ăn..."
Nguyệt
Vô Thương yêu thương vuốt ve đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói: "Không,
thật sự là ăn rất ngon. . . " Cho dù là để trị hắn, ít nhất nàng đã dụng
tâm, cho nên đó vẫn là món ăn quý không có gì có thể sánh bằng, cho dù hắn
không thích dấm chua, nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào.
"Về
sau mỗi ngày ta sẽ làm cho ngươi ăn..." Dạ Nguyệt Sắc hai tay chống ở
trong ngực Nguyệt Vô Thương, cười thật giảo hoạt. Nguyệt Vô Thương khóe miệng
hơi hơi co rút, thanh âm vẫn ôn hòa như trước, nói một tiếng: "Được!"
Màn
đêm nhẹ nhàng hạ xuống, trăng tròn treo trên không trung. Ánh trăng sáng tỏ
chiếu xuống, khiến cho cả khu vườn như được bao phủ trong một tầng ánh sáng nhu
hòa.
Hai
gian phòng nối liền với nhau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cái bóng trắng
tao nhã xuất hiện trong phòng, nhìn nhìn cửa sổ bên cạnh khép chặt, khóe miệng
khơi nâng lên một nụ cười tao nhã, lập tức nhàn nhã phóng khoáng đến cửa phòng
Dạ Nguyệt Sắc, đưa bàn tay đặt lên then cửa, hơi hơi dùng lực, chỉ thấy
cửa không có tiếng vang nào mở ra, mà lúc này trên đất chồng chất một đống mảnh
then cửa vỡ vụn.
Nguyệt
Vô Thương theo ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy nữ tử trên giường im lặng ngủ, nụ
cười trên mặt càng thêm nhu hòa, chậm rãi bước tới cạnh giường.
Động
tác tao nhã thả áo khoác xuống, sau đó nằm chết dí bên người Dạ Nguyệt Sắc, đem
nữ tử ôm vào trong ngực, khóe miệng tươi cười.
Dạ
Nguyệt Sắc ở trong lòng Nguyệt Vô Thương cựa quậy, tự giác tìm vị trí thoải mái
tiếp tục ngủ say sưa. Ý cười trong mắt Nguyệt Vô Thương càng nồng đậm.
Không
bao lâu sau, ngoài phòng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân rất khẽ, rất nhẹ,
nhưng không qua được tai Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương mở ra hai tròng
mắt, tầm mắt xuyên thấu qua cánh cửa khép hờ, đăm chiêu nhìn bên ngoài.
Một
người, không sát khí. Nguyệt Vô Thương hé mắt, bất động thanh sắc ôm Dạ Nguyệt
Sắc vào trong ngực, án binh bất động.
Tiếng
bước chân rất khẽ vang lên trong gian phòng bên cạnh, có vẻ như đem cái gì đó
đặt lên giường, sau đó do dự trong chốc lát, bước chân từ từ hướng sang bên
này. Nguyệt Vô Thương ẩn hô hấp, đem chăn kéo lên trên, thuận tay điểm huyệt
ngủ của Dạ Nguyệt Sắc, ung dung chờ người nọ tiến vào.
Cửa
lại lặng yên không một tiếng động bị đẩy ra, một nam tử mặc áo dài màu đen,
khuôn mặt tục t