
diệt trừ tận gốc
rễ.
Cái gọi là “Cúc bách nhật”, tất nhiên là
có liên quan với máu, bình thường nó chính là dùng máu để làm thuốc dẫn. Vốn
nàng cho Vân Thanh Nghê uống “Cúc bách nhật” , chính là muốn thời điểm Vân
Thanh Nghê gả cho Nguyệt Vô Thương, chỉ cần bọn họ hào hợp với nhau, độc “ Cúc
bách nhật” sẽ theo máu xử nữ chuyển đến trên người Nguyệt Vô Thương, khi đó
Nguyệt Vô Thương sẽ chết không nghi ngờ gì.
Nhưng mà, thật không ngờ rằng lại buộc
tảng đá đập vào chính chân mình, không ngờ lại hại Ảnh nhi.
Lấy máu làm dẫn? ! Tinh thần Thái Hậu
đột nhiên lại trở nên hưng phấn, vội vàng quay trở lại, vui mừng nói với Hoàng
Hậu: “Mau mau an bài vài cô gái chưa chồng và nam tử chưa vợ!”
Tuy rằng còn hoài nghi không xác định,
lo lắng trùng trùng nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một cái, nhưng vẫn theo đó
mà làm!
Trong một thị trấn nhỏ cách xa kinh
thành, lúc này đầu thu, khí trời vừa vặn, không ấm không nóng .
Ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, đột
nhiên lại xuất hiện một nam một nữ có tướng mạo cực kì xuất chúng, nam tử một
thân bạch y, bộ dáng phong lưu vô hạn, đôi mắt như hoa đào cụp lại, cô gái mặc
một chiếc váy xanh nhạt, lúm đồng tiền như hoa, linh động thông minh.
Tất nhiên là trong vùng núi hẻo lánh xuất hiện Kim Phượng Hoàng, đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người.
Người dân nơi trấn nhỏ vùng nông thôn so
với kinh thành hoàn toàn khác nhau, một số cô gái ánh mắt đều dán dính trên người
Nguyệt Vô Thương, vô số nam tử còn lại là có chút ngượng ngùng
nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
“Nguyệt Nguyệt, tới xem cái này đi. . .
. . .” Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn gọi Nguyệt Vô Thương, trong tay còn cầm một con
ốc biển, “Nguyệt Nguyệt, ngươi xem ốc biển này!”
Dạ Nguyệt Sắc thanh âm có chút hưng
phấn,người bán hàng rong ốc biển là một tiểu tử mười bảy mười tám tuổi,
thấy Dạ Nguyệt Sắc vẻ mặt hưng phấn cầm hàng hóa nhà mình, sắc mặt có chút e
lệ, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: “Nếu như cô nương thích, cái đó cho
ngươi đó!”
Dạ Nguyệt Sắc mặt mày hớn hở chưa kịp
nói gì, bên cạnh lại có một thanh âm biếng nhác đúng lúc vang lên, “Nương tử. .
. . . .”
Một tiếng”Nương tử” đã phá vỡ vô số giấc
mộng của các thiếu nam thiếu nữ, Nguyệt Vô Thương vươn tay ra ôm lấy eo của Dạ
Nguyệt Sắc, lấy ra một thỏi bạc trắng, đưa cho người bán hàng rong, sau đó quay
đầu thâm tình đưa tình đối với Dạ Nguyệt Sắc nói: “Người ta cuộc sống không dễ,
nương tử thích gì, vi phu tất nhiên sẽ mua cho nàng”.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn người chung quanh,
đưa tay bấm bấm cánh tay của Nguyệt Vô Thương, người này gần đây có chút được
voi đòi tiên, nghiến răng nghiến lợi nói: ” Ai là nương tử của ngươi?”
Nguyệt Vô Thương không chút phật lòng,
thâm tình khẩn thiết nhìn Dạ Nguyệt Sắc, sâu kín nói: “Dĩ nhiên là
nàng rồi!”
“Ngươi đừng tưởng rằng như vậy là coi
như ta gả cho ngươi rồi!” Dạ Nguyệt Sắc hung hăng trợn mắt nhìn Nguyệt Vô
Thương một cái, như vậy không phải là đã để cho hắn lời quá rồi sao?
“Sắc Sắc, người bị vứt bỏ chính là ta a.
. . . . .” Nguyệt Vô Thương sâu kín nói, nhìn Dạ Nguyệt Sắc trong mắt mang theo thâm tình khẩn thiết: “Làm khó người ta phải đuổi theo ngàn dặm đến đây.
. . . . .”
Dạ Nguyệt Sắc đối với loại giọng nói này
của Nguyệt Vô Thương có chút không thể chống cự, đang muốn nói gì đó. Đột nhiên
eo bị người khác ôm, nhanh chóng vọt sang một bên.Chỉ thấy nơi hai người vừa
đứng, một mũi tên thật dài bắn vào ván gỗ của người bán hàng rong kia, đuôi tên
vẫn kịch liệt rung động, có thể thấy được nếu như mũi tên này bắn trúng vào
người, thì hậu quả không thể nào mà tưởng tượng nổi.
“Sắc Sắc, có bị làm sao không?” Dạ
Nguyệt Sắc cũng không thế nào phản ứng kịp, thì từ trên đỉnh đầu liền truyền
đến thanh âm dễ nghe của Nguyệt Vô Thương, tựa vào trong ngực Nguyệt Vô
Thương , rầu rĩ nói một câu không việc gì, sau đó bị Nguyệt Vô Thương ôm
né tránh mưa tên đang bắn tới bốn phương tám hướng. Bên cạnh đã có
vô số dân chúng trúng tên, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Mưa tên đi qua, vô số hắc y nhân từ
trong góc tối hiện ra trước mặt Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc, dân chúng
bắt đầu rối rít chạy trốn, Nguyệt Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc che chắn ở trong
ngực, ánh mắt âm tàn nhìn những hắc y nhân trước mặt.Trên tay cầm theo đao lóe
ra hàn quang, một đám ánh mắt xanh đen, giống như lang sói đang rình mồi.
Nguyệt Vô Thương mắt híp lại nhìn một
cái, nhìn lướt qua đám người ở đây, tới thật là nhanh!Trong đôi mắt đen nổi lên
phong ba bão táp, ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc nhanh chóng lắc mình, tránh thoát một
người áo đen đột nhiên đánh úp tới, thừa dịp thời gian rảnh rỗi ôn nhu nói với
Dạ Nguyệt Sắc, ánh mắt nhu hòa: “Sắc Sắc, nhắm mắt lại!”
Dạ Nguyệt Sắc giờ khắc này rất