
an tâm,
khẽ nhắm hai mắt lại. cảm nhận được cái ôm ngang hông của Nguyệt Vô Thương,
trong phút chốc cả người như bay lên không, chỉ chốc lát liền nghe từng trận
kêu thảm thiết.
Những hắc y nhân còn lại thấy đồng bọn
lần lượt ngã xuồn, đều ngưng lại bắt đầu thay đổi chiến lược. Mấy người trao
đổi ánh mắt với nhau, Nguyệt Vô Thương híp mắt lại nhìn, lập tức phát hiện hắc
y nhân có ý đồ khác, ôm Dạ Nguyệt Sắc phi thân đi tới góc tường, như vậy thì sẽ
không bị quân địch áp bức trước sau.Đem Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu che chở ở phía
sau, bắt đầu toàn lực đối phó với bọn hắc y nhân, hắn quyết định tốc chiến tốc
thắng. Thật vất vả mới có một chút thời gian rảnh rỗi, đều bị những kẻ này phá
hỏng rồi, Nguyệt Vô Thương chớp mắt, thật đáng chết!
Những hắc y nhân kia lại lần nữa đánh
lên, ba người đứng ở vị trí tiên phong, cùng nhau tập kích phía trên Nguyệt Vô
Thương, ba người ở phía sau khom xuống, đều công kích phía dưới Nguyệt Vô
Thương.
Nguyệt Vô Thương một chưởng vung lên, ba
hắc y nhân trước mặt lấp tức bay ra ra một trượng, sau khi phun ra một ngụm máu
tươi liền ngã xuống đất.Ngay cả chân cũng không được nhàn rỗi, bàn chân đảo
qua, ba người phía sau cũng liền bay vị văng ra ngoài, phần eo bị gấp lại một
cách không bình thường, phun ra một ngụm máu, sau đó cũng liền chết thẳng cẳng.
Hắn y nhân phía sau thấy đồng bọn bị
đánh đến chết thảm, không dám tiến lên, nhìn nhau, trong mắt do dự, cuối cùng
nghĩ giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, toàn bộ đều rời đi.
Nguyệt
Vô Thương cố gắng đè nén huyết khí đang sục sôi trong lồng ngực giống như nham
thạch đang nóng chảy muốn tuôn trào, xoay người lại hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc
: “Sắc sắc, đừng mở mắt ra, bây giờ chúng ta đi luôn. . . . . .”
Ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc đi ra hai bước, trên bậc tam cấp phía bên phải vẫn còn một
hắc y nhân đột nhiên phi người đến, hàn khí bức người đại đao đâm về phía
Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương hơi hơi nhíu mày, khoảng cách ngày một gần,
đảo mắt nhìn người trong lòng mình, cũng không hề xoay người, một chưởng hướng
về phía hắc y nhân kia đánh tới, đồng thời”Xì” một tiếng, thanh âm đao cắt vào
thịt vang lên.
Hắc y nhân kia kêu rên một tiếng, sau đó liền ngã xuống đất. thân mình Nguyệt
Vô Thương hơi lảo đảo một chút, thoáng một cái đã nhảy sang phía bên trái, nơi
Dạ Nguyệt Sắc vừa đứng liền có một hắc y nhân đâm tới, Nguyệt Vô Thương nhíu
nhíu mày, may mà nàng không có việc gì.
“Nguyệt Nguyệt, làm sao vậy?” Dạ Nguyệt Sắc nghe thấy thanh âm như vậy, có ý
muốn mở mắt ra, nhưng lại bị Nguyệt Vô Thương nâng tay che ánh mắt lại, có thể
nghe thấy thanh âm ôn hòa của người nọ vang lên: “Không có chuyện gì, chúng ta
lập tức rời đi!”
Nói xong liền ôm Dạ Nguyệt Sắc nhảy lên, nhảy khỏi một vòng đầy người chết,
khóe môi nhếch lên cười mang theo vết máu đỏ tươi.Trên quần áo bên phía hông
phải bị máu nhuộm thành một đóa hoa màu đỏ tươi, đỏ tươi diêm dúa lẳng lơ giống
như một viên trân châu tỏa sáng trong đêm tối. Dần dần chảy ra quần áo, lan
tràn xuống cả mặt đất.
Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương không nói gì, bàn tay đang che kín ánh mắt
của nàng có xu hướng chậm rãi buông ra, Dạ Nguyệt sắc đột nhiên mở to mắt, liền
thấy Nguyệt Vô Thương bắn trong tay ra một quả pháo hoa màu đỏ lên trời, sau đó
suy yếu cười với nàng, cả người lảo đảo ngã về phía nàng.
“Nguyệt Nguyệt. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc đỡ lấy thân mình đang lảo đảo của
Nguyệt Vô Thương, bàn tay đặt bên hông Nguyệt Vô Thương, trên đầu ngón tay thấm
ướt cảm giác dinh dính, vừa giơ bàn tay lên, đúng là màu máu đỏ tươi, vì thế
dùng sức gọi Nguyệt Vô Thương : “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. . . . . .”
Ánh mắt không ngừng thấy những giọt máu tươi đang nhỏ xuống đất, hốc mắt Dạ
Nguyệt Sắc liền tràn ngập nước mắt, sau đó liền vươn tay ôm chặt lấy hông của
Nguyệt Vô Thương, ngăn cản máu tươi bên hông đang không ngừng trào ra.
Chân tay có chút luống cuống, chỉ có thể ôm chặt lấy thân thể của Nguyệt Vô
Thương, hô: “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. . .”
Chỉ trong chốc lát Bắc Đường cùng Nam Uyên đã xuất hiện, Bắc Đường nhìn lướt
qua Dạ Nguyệt Sắc đang ôm lấy Nguyệt Vô Thương, vừa nhìn thấy cũng đã biết,
ngày hôm đó bị Phong Hồi Tuyết đánh hai chưởng nhất định là độc sẽ phát tác, mà
nay lại dùng võ liên tục, lại còn bị thương. Bắc Đường có chút lo lắng cau lông
mày lại, nhanh chóng tiến lên.
“Chủ tử. . . . . .” Nhẹ nhàng gọi hai tiếng, không thấy trả lời, liền
hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc: “Trước tiên phu nhân buông người ra đi, thuộc hạ
đến băng bó cầm máu cho người!”
Dạ Nguyệt Sắc nâng ánh mắt mơ hồ đẫm lệ lên nhìn hắn, cũng không hề chú ý đến
xưng hô của hắn.Vừa thấy đó là Bắc Đường, liền nhẹ nhàng buông Nguyệt Vô Thương
ra, chỉ thấy Bắc Đường điểm vài đại huyệt trên người Nguyệt Vô Thương, sau đó
lấy ra một lọ thuốc từ trong lòng đổ vào vết thương bên hông N