
trên trán
chóp mũi mồ hôi toát ra, Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy tim không ngừng bang bang
nhảy lên, làm sao có thể như vậy, làm sao lại có thể như vậy? !
Một
đường giục ngựa chạy như điên đến Cẩm Nguyệt Vương phủ, nổi giận đùng đùng tiến
vào"Tứ hoàng tử, Vương gia không có ở đây. . . . . ."
Quản
gia của Vương phủ làm tròn bổn phận ngăn lại Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Lưu Ảnh một tay đẩy quản gia ra, lớn tiếng nói: "Ta không tin, bản hoàng tử hôm nay muốn tới đón Hoàng tử phi về phủ. . . . . ."
Quản
gia trong lòng nghi ngờ, Tứ hoàng tử phi không phải là ngày hôm qua là
cưới vào Tứ hoàng tử phủ rồi sao? Sao lại chạy đến Vương Phủ tìm chứ. Trong
lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng mà ngoài miệng cũng lại nói: "Hôm qua Vương
gia độc phát, cả đêm mang theo Vương Phi đi tìm thầy thuốc rồi !"
Đi? !
Nguyệt Lưu Ảnh nhưng có chút không tin dừng bước lại, rõ ràng người hắn cưới
phải là Dạ Nguyệt Sắc, cùng hắn động phòng cũng là nàng, nhưng mà
tại sao buổi sáng tỉnh lại lại thấy Vân Thanh Nghê, đây nhất định là kiệu hoa
đã được tráo rồi, nhưng mà hoàng thúc lại mang theo Dạ Nguyệt Sắc
đi!
Nguyệt
Lưu Ảnh không nhịn được tức giận xông vào, lúc này cũng là máu nóng sôi trào,
cũng không có nghĩ tới nếu tìm được Nguyệt Vô Thương và Dạ Nguyệt Sắc thì sẽ
làm sao, dù sao gạo đã thành cơm. Bị đổi chính là Vân Thanh Nghê, Thái hậu và
hoàng hậu dù thế nào cũng không hy vọng Dạ Nguyệt Sắc gả cho Nguyệt Vô Thương,
chứ đừng nói gì đến chuyện đổi ý.
Nhưng
mà, rõ ràng không nên là như vậy! Nguyệt Lưu Ảnh nắm chặt nắm tay, nội lực tán
loạn nhu cầu cấp bách phát tiết, nhanh chóng chạy ra Vương Phủ, một chưởng đánh
vào thạch sư ở cửa vương phủ, nhất thời thạch sư vỡ vụn, mà Nguyệt Lưu Ảnh chỉ
cảm thấy trong ngực huyết khí quay cuồng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun
ra.
Nhìn
kỹ trên mặt của hắn không khó phát hiện, trên mặt tràn đầy màu đen, bộ dáng
hoàn toàn giống với lúc Nguyệt Vô Thương bị độc phát tác! Hẳn là chẳng biết lúc
nào trúng"Cúc bách nhật" !
Một
búng máu phun ra sau, Nguyệt Lưu Ảnh thân hình lắc lư mấy cái, nặng nề ngã
xuống trước Vương phủ. . . . . .
Trong
lúc nhất thời, cả kinh thành không ai không biết, không có người không hiểu,
sau ngày hôm qua mọi người đổ xô ra đường xem đội ngũ rước dâu, Tứ hoàng
tử phủ cùng Cẩm Nguyệt Vương phủ đổi kiệu hoa, vốn là Tứ hoàng
tử phi thành Vương Phi, Vương Phi thành Tứ hoàng tử phi. Hơn nữa gạo đã nấu
thành cơm, chuyện tình chắc chắn, không người nào có thể sửa đổi.
Một
hôn lễ long trọng như vậy lại biến thành một chuyện cười lớn, Chiêu Đức đế giận
dữ, Thái hậu cùng hoàng hậu càng thêm giận đến té xỉu tại chỗ.
Trong
cung truyền ra tin tức tuyên bố: nguyên bản chính là Cẩm Nguyệt vương gia cưới
tiểu thư Tướng phủ, nhi nữ của Quốc cữu gả cho Tứ hoàng tử.Thái giám truyền chỉ
tuyên chỉ nhầm, bị chặt đầu.
Chuyện
này thoạt nhìn ngoài mặt, đến đây đã được bình ổn lại, kì thật bên trong đang
cất giấu một trận sóng ngầm. . . . . .
Nguyệt Lưu Ảnh ở Vương phủ trúng độc mà
ngất xỉu đã được đưa vào trong hoàng cung, một đoàn thái y vây ở
trước giường, rối rít lắc đầu, “Cúc bách nhật” độc này nếu chỉ cần một lời
nói mà giải được, Cẩm Nguyệt vương gia cũng không cần chịu khổ sở nhiều năm như
vậy.
Thái Hậu và Hoàng Hậu đứng ở một bên,
hai người đều vô cùng lo lắng, Nguyệt Lưu Ảnh không chỉ là thế lực mà Vân gia
bọn họ nắm trong triều, mà còn là cháu trai và con trai mà bọn họ vô cùng yêu
mến.
“Bẩm Thái Hậu, Hoàng Hậu, chúng thần bất
lực!” Cả đám thái y rối rít quỳ gối trước mặt Thái Hậu và Hoàng Hậu, rối rít
nhận tội, chỉ sợ bệnh tình của Tứ hoàng tử so với Cẩm Nguyệt vương
gia còn nghiêm trọng hơn, ít nhất Cẩm Nguyệt vương gia chỉ mang theo một nửa
độc tố, nhưng mà Tứ Hoàng tử không có ai gánh cho hắn một nửa độc tố cả.
“Đi xuống đi, đi xuống đi. . . . . .”
Thái hậu thần sắc đột nhiên trở nên quái dị, trong nháy mắt mà già
đi mười tuổi, sự tự tin luôn luôn khống chế được mọi thứ ở giữa hai lông mày
cũng đã không còn tồn tại, lúc này tinh thần vô cùng suy sụp bộ dáng không khác
gì một lão nhân bình thường .
Bọn thái y như trút được gánh nặng kéo
nhau lui xuống, bên trong phòng chỉ để lại Hoàng Hậu, Thái hậu, cùng với Nguyệt
Lưu Ảnh đang hôn mê bất tỉnh.
“Báo ứng a, báo ứng. . . . . .” Thái hậu
lẩm bẩm nói mấy câu, nhìn gương mặt trắng bệch của người nằm trên
giường, trên mặt còn mang theo một tầng hắc khí – Nguyệt Lưu Ảnh, trên
mặt bà hiện lên một nụ cười dữ tợn, sau đó tiếp tục nói: “Quả thật là báo ứng
a, năm đó nếu không phải để đẩy tiện nhân kia vào chỗ chết, thì vạn lần cũng
không có đem giải dược của “Cúc bách nhật” tiêu hủy toàn bộ, cũng sẽ không sắp
xếp để giết Giải Áp thái y cùng tiêu hủy phương thuốc đó, hôm nay thật là báo
ứng a. . . . . .
Thân mình Thái Hậu lảo đảo đi ra ngoài,
thần sắc hoảng hốt nói: “Trảm thảo trừ căn*, thật không ngờ rằng Ảnh nhi, lại
bị Thanh Nghê. . . . . .”
* Trảm thảo trừ căn: