
anh âm lo lắng của Dạ Nguyệt Sắc: "Làm sao có thể không sao,
chúng ta đi gặp đại phu có được hay không?" Dạ Nguyệt Sắc vừa nói xong,
liền cố gắng lôi kéo Nguyệt Vô Thương quay về.
"Không
cần!" Thật không ngờ người nọ lại đứng lù lù bất động tại một chỗ, trong
giọng nói lại mang theo mấy phần cố chấp, Dạ Nguyệt Sắc nóng nảy, đã sớm quên
đến chỗ này làm gì, lôi kéo Nguyệt Vô Thương nói: "Nguyệt Nguyệt, đi gặp
đại phu trước có được hay không?"
Nguyệt
Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc lo lắng, đưa tay kéo Dạ Nguyệt Sắc về trong ngực,
thở dài, trước không nói đến đại phu bình thường không thể chữa được, cho dù có
thể trị, giờ phút này hai người bọn họ cũng là không thể ở lại kinh thành,
không đến ngày mai, kinh thành nhất định sẽ xôn xao sôi nổi, vẫn chỉ là bên
ngoài yên tĩnh.
Nguyệt
Vô Thương ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc xoay người một cái, hai người liền vững
vàng rơi xuống trên thuyền, nhà đò thấy hai người lên thuyền, bắt đầu chèo
thuyền lên đường.
Nguyệt
Vô Thương lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc vào khoang thuyền, sau đó chỉ cảm thấy giữa
ngực và bụng khí huyết đang cuồn cuộn, đã không thể khống chế, cuối
cùng trực tiếp ngã xuống sàn thuyền.
"Nguyệt
Nguyệt, ngươi làm sao vậy?" Dạ Nguyệt Sắc không kịp đỡ lấy Nguyệt Vô
Thương, trơ mắt nhìn người nọ nặng nề ngã xuống đất, lo lắng ngồi chồm hổm trên
mặt đất, lắc lắc Nguyệt Vô Thương, "Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy?”
Người
nằm trên đất khó khăn cố gắng nâng mắt lên nhìn, suy yếu nói một tiếng:
"Đừng lo lắng, không. . . . . ." có chuyện gì đâu còn chưa nói hết,
lần nữa nhắm mắt lại, lần này hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Dạ
Nguyệt Sắc có chút bối rối đưa tay lên phía chóp mũi Nguyệt Vô Thương, phát
hiện nơi đó vẫn còn có chút hô hấp suy yếu phả lên ngón tay của nàng, trong
lòng hơi yên tâm, cả người xụi lơ bên cạnh Nguyệt Vô Thương, vừa rồi nàng thực
sự rất sợ. Cố gắng kéo Nguyệt Vô Thương vào trong thuyền.
Ngón
tay duỗi ra vuốt ve khuôn mặt trắng bệch, nhìn trên mặt người kia tràn
ngập màu đen, trong lòng có chút khó chịu, sau đó như đột nhiên nghĩ
tới cái gì đó chạy ra ngoài khoang thuyền.
"Nhà
đò, ngươi xem có thể lập tức cập vào bờ được hay không. . . . . ." Dạ
Nguyệt Sắc hướng về phía nhà đò nói.
"Cô
nương, hiện tại đang ở nơi hoang dã, tới chỗ nào cặp bờ. . . . . ." Nhà đò
liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc một cái, thản nhiên nói, "Lúc này lên bờ, nơi
hoang vu như thế này sẽ gặp nhiều sơn tặc. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn lướt qua hai bờ sông, đúng là có chút hoang vu, nhưng mà Nguyệt
Nguyệt làm sao bây giờ. . . . . . Dạ Nguyệt Sắc lo lắng đi vào khoang thuyền,
chỉ thấy người kia sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, màu đen
trên mặt dường như đã ít đi không ít, khẽ yên lòng.
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó ghé vào
bên giường Nguyệt Vô Thương, mắt nhìn chằm chằm hắn, "Nguyệt Nguyệt. . . .
. ."
Một
tiếng một tiếng khẽ gọi, cũng không người đáp lại.
Ánh
mặt trời dần dần hắt vào, thời điểm Dạ Nguyệt Sắc mở mắt ra, nhìn lướt qua nơi
này có chút xa lạ, lại phát hiện không có thân ảnh của người nọ, vội vàng từ
trên giường nhảy xuống , vội vàng gọi hai tiếng: "Nguyệt Nguyệt. . . . .
."
Tiếng
gọi của Dạ Nguyệt Sắc vừa dứt, liền nghe có người đẩy cửa vào, ánh nắng sáng
sớm chiếu xuống, người kia che đứng che ánh nắng, Dạ Nguyệt Sắc không thể thấy
được khuôn mặt người kia, nhưng mà có thể mơ hồ cảm giác khóe miệng người kia
đang nhếch lên.
Chỉ
thấy trên tay người kia bưng thức ăn, chậm rãi đi vào bên trong phòng, đem thức
ăn đặt ở trên bàn trong phòng, đi tới bên giường cúi đầu khẽ hôn lên trán Dạ
Nguyệt Sắc, ôn nhu đáp một tiếng: "Ở chỗ này đây? Làm sao vậy?"
Dạ
Nguyệt Sắc đưa tay ôm chặt lấy hông Nguyệt Vô Thương, chôn đầu vào trong ngực
Nguyệt Vô Thương, buồn bực nói: "Nguyệt Nguyệt. . . . . . Ngươi đột nhiên
không thấy. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương dịu dàng vuốt ve đầu Dạ Nguyệt Sắc , ôn nhu nói: "Ở chỗ
này, ta vẫn luôn sẽ không rời đi. . . . . ."
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc buộc chặt cánh tay, tối hôm qua hắn cứ
như vậy ngất xỉu, sau đó hôm nay đột nhiên phát hiện hắn không thấy đâu, nàng
rất lo lắng.
"Ở
đây. . . . . ."
Lúc
này cách xa kinh thành hai người tất nhiên không biết, trong kinh thành lúc này
dường như sắp bị nổ tung rồi.
Phải
nói một màn hôn lễ ngày không qua khiến cho người ta phải ồ lên, nhưng chuyện
hôm nay lại càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn, không ngờ rằng lại có thể
như vậy.
Sáng
hôm sau khi Nguyệt Lưu Ảnh tỉnh lại, vẻ mặt hưng phấn ôm thê tử trong lòng,
nhưng lại phát hiện người nọ không phải tân nương đã gặp hôm qua.
Nguyệt
Lưu Ảnh đẩy Vân Thanh Nghê ra, vén chăn lên, nhìn thấy trên khăn trải giường lộ
ra một đóa hoa nở rộ, nhất thời sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, nâng mắt lên
nhìn, bên trong tràn đầy tức giận khiến Vân Thanh Nghê kinh sợ, "Thế
nào lại là ngươi!"
Sau
đó cũng không đợi Vân Thanh Nghê trả lời, thật nhanh mặc quần áo tử tế hướng về
phía Cẩm Nguyệt Vương phủ chạy tới, trong lòng vạn phần cấp bách,