
guyệt Vô Thương,
rồi tùy tay xé một góc áo bào quấn lấy vết thương của Nguyệt Vô Thương lại.
“Nam Uyên đi trước chuẩn bị nước tắm dược liệu, tìm chỗ ở. . . . . .” Bắc Đường
nói với Nam Uyên: “Sau đó ta sẽ đi sau!”
Đoàn người đến một biệt viện không tệ, Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên không có khả
năng đi thưởng thức cảnh đẹp cầu nhỏ nước chảy nơi này, dường như mỗi khi hai
người ở cùng một chỗ Nguyệt Vô Thương đều bị thương, trong lòng vô cùng lo lắng
bất an.
Bắc Đường đem Nguyệt Vô Thương đến một căn phòng khác thì Nam Uyên đã chuẩn bị
xong tất cả những dược liệu cần dùng. Sau khi đem vết thương bên hông Nguyệt Vô
Thương sửa sang lại một chút, băng bó lại vết thương. Bắc Đường liền giúp
Nguyệt Vô Thương chuẩn bị tiến vào trong thùng nước thuốc, thấy Dạ Nguyệt Sắc
đang đứng một bên lo lắng nhìn, nghĩ nghĩ liền nói với Dạ Nguyệt Sắc: “Nếu phu
nhân lo lắng, thì có thể vào trong xem chủ tử tắm. . . . . .”
Dạ Nguyệt Sắc gật gật đầu, đi theo Bắc Đường vào nội thất, liền thấy hai người
đang nâng Nguyệt Vô Thương chuẩn bị tiến vào bồn tắm, đột nhiên tiến lên nói:
“Ngâm nước như vậy vết thương có thể chuyển biến xấu hay không?”
Vừa tiến đến bên cạnh Nguyệt Vô Thương vừa hỏi: “Không có biện pháp nào lưỡng
toàn hay sao?”
Bắc Đường lắc lắc đầu, chậm rì rì nói: “Ngày ấy ở bên bến đò Kinh Giao đã bị
thương, đến nay độc đã áp chế không nổi nữa rồi, phải tắm thuốc, sau đó ở ăn ‘
khởi tử hồi sinh đan ’, nếu không làm vậy. . . . . .”
Bắc Đường nhíu nhíu mày, chứng tỏ rằng hiện tại hắn cũng không hề phóng đại cái
gì.
“Làm sao lại có thể bị thương. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Bắc Đường dìu
Nguyệt Vô Thương vào bồn tắm, lo lắng hỏi.
“Bị người ta đánh hai chưởng toàn lực mà không đánh trả, dĩ nhiên là bị
thương!” Bắc Đường chẳng hề để ý nói: “Thật sự là. . . . . . Ai, trúng độc
không nhẹ. . . . . .”
Dạ Nguyệt sắc nhíu mày, trên bên đò Kinh Giao ngày ấy, a Tuyết không biết nàng
đã cùng Nguyệt Nguyệt đi rồi, có thể hay không lo lắng cho nàng!Đột nhiên nghĩ
đến, ngày hôm đó sau khi a Tuyết vào rừng, không bao lâu Nguyệt Nguyệt mang
theo vết thương đi ra. Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày, chẳng lẽ là bọn họ đã đánh nhau?
Nguyệt Nguyệt không đánh trả, ngày hôm đó sau khi lên bờ đã hỏi nhưng hắn không
chịu nói, Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương ngồi trong thùng cau
mày, có chút đau lòng .
Cầm khăn tay xoa xoa đi giọt mồ hôi trên trán hắn, hỏi: “Có phải hắn rất khó
chịu hay không?”
“Cũng không nhẹ, chẳng qua thời điểm mà dược liệt phát tác tốt nhất, thì ngực
sẽ giống như bị ngàn vạn con kiến cắn, khi đó độc khí sẽ tràn ngập . . . . .
.”Thanh âm thong thả của Bắc Đường vang lên, “Chẳng qua là đã hai mươi mấy năm,
cũng đã quen rồi đi!”
Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục lau đi những giọt mồ hôi trên trán Nguyệt Vô Thương,
không biết là Bắc Đường đã lui ra ngoài từ khi nào.
Dạ Nguyệt Sắc một bên lau đi mồ hôi trên trán Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy vẻ mặt
thống khổ của Nguyệt Vô Thương có chút hòa hoãn lại, trong lòng hơi hơi yên
lòng, đột nhiên nhớ tới băng gạc bên hông hắn nhất định là sẽ bị bong ra.Nếu
vậy thì miệng vết thương sẽ bị nước làm đau hơn, nghĩ như vậy, Dạ Nguyệt Sắc
đột nhiên đứng lên, nghĩ muốn đưa tay vào bên trong thùng thuốc của Nguyệt Vô
Thương, cũng không dám dùng sức lắm, ở trong nước lần tìm băng gạc bên hông của
Nguyệt Vô Thương, bồn tắm có chút cao, Dạ Nguyệt Sắc phải kiễng mũi chân lên,
cố gắng dò xét phía dưới.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Bắc Đường mang theo viên thuốc tiến vào,
chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc đang ghé người trên thùng tắm, mũi chân kiễng cao.Vừa
nghe thấy hắn đẩy cửa tiến vào, đột nhiên quay đầu, quay người đột ngột nên bị
mất đi thăng bằng, “Phù phù” một tiếng liền bị ngã vào thùng tắm to như vậy.
Lúc này Bắc Đường có chút tiến thoái lưỡng nan, Dạ Nguyệt Sắc phịch một cái
ngồi trong thùng tắm, bên trong thùng tắm nước ngập qua cổ nàng, có chút vô tội
liếc mắt nhìn Bắc Đường một cái.
“Ta chỉ là đến đưa viên thuốc, sau khi đưa xong, phu nhân cứ tiếp tục. . . . .
.” Bắc Đường chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo ý cười, nhưng mà thời điểm đem
viên thuốc nhét vào trong miệng Nguyệt Vô Thương, lông mày hơi hơi cau lại, đây
là “Khởi tử hồi sinh đan” mà Dạ Tương Lai đươi tới, trên đời còn một viên nữa, hiện
nay không biết ở đâu. Chỉ mong là chủ tử nhà hắn có thể kiềm chế một chút.
Sau khi Bắc Đường rời đi, Dạ Nguyệt Sắc ở phía sau sờ sờ bên hông Nguyệt Vô
Thương, không dám sờ eo hắn, đành phải sờ sờ bên trái.Tốt quá, lớp vải vẫn còn
ở phía trên.
Lúc này thân thể hai người dựa vào nhau thật gần, Dạ Nguyệt sắc nhìn nguyệt vô
Thương nhỏ giọng nói: “Nguyệt Nguyệt a. . . . . .Ngươi khỏe mau một chút đi. .
. . . .”
Nàng vẫn còn chưa áp bức hắn đủ a!Nhìn bộ dáng hắn như thế này, nàng làm sao có
thể chịu được!
Trong thùng sắc mặt
Nguyệt Vô Thương dần dần khôi phục lại ch